PHẦN 3 – Nga muốn gì từ Kế hoạch 28?

0
12
Trong bức ảnh chụp tại hãng thông tấn nhà nước Nga Sputnik công bố, Dmitriev (trái) đang trò chuyện với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff, tại St. Petersburg, Nga, vào ngày 11 tháng 4. VYACHESLAV PROKOFYEV/AFP QUA GETTY IMAGES

Hành lang Moscow: từ Sergei Kiriyenko đến cố vấn năng lượng Áo

Bài điều tra – VietnamWeek

I. Kế hoạch 28: Khi những điều Moscow muốn bỗng trở thành “đề xuất của Mỹ”

Ngay khi bản Kế hoạch 28 điểm bị rò rỉ, các chuyên gia an ninh châu Âu lập tức nhận ra một điều kỳ lạ:

Nhiều điểm trong kế hoạch của Trump giống đến mức đáng ngờ những đề xuất mà Nga đã đưa ra từ 2014–2022, nhưng chưa bao giờ được phương Tây chấp nhận.

Từ:

  • cấm Ukraine gia nhập NATO,

  • công nhận Crimea,

  • hợp thức hóa vùng chiếm đóng ở Donetsk – Luhansk,

  • hạn chế quân đội Ukraine,

  • khôi phục thương mại Ukraine–Nga,

  • đưa Nga trở lại G8,

  • thiết lập một kiến trúc an ninh châu Âu mới không có NATO,

… tất cả đều nằm trong wish list (danh sách mong muốn) của Điện Kremlin hơn 10 năm qua.

Thế nhưng, chỉ trong vòng vài tuần, những đề xuất từng bị phương Tây bác bỏ đã được nhóm Miami – bộ não bóng tối của Trump – viết lại thành “kế hoạch hòa bình”.

Vấn đề không phải việc các điều khoản này xuất hiện, mà là chúng bị đưa vào mà không có sự phản biện của bất kỳ thể chế nào của Mỹ.

Câu hỏi đặt ra:

“Ai ở Moscow đã cung cấp ý tưởng cho Kế hoạch 28?”

Và quan trọng hơn:

“Ai là người trung gian?”

II. Những người Nga đứng sau bóng tối: từ Kiriyenko đến Surkov

Các nguồn tin an ninh của châu Âu và Ukraine từng nhiều lần nhắc đến hai nhân vật quyền lực trong nội bộ Nga có liên hệ sâu với chiến lược Ukraine:

1. Sergei Kiriyenko – Kiến trúc sư quyền lực trong Điện Kremlin

Vai trò:

  • Phó Chánh văn phòng Điện Kremlin

  • Người phụ trách toàn bộ “vùng chiếm đóng” tại Ukraine

  • Đầu não của hệ thống “Nga hóa” Donetsk & Luhansk

Kiriyenko là người xây dựng mô hình:

  • trưng cầu dân ý giả,

  • chính quyền bù nhìn,

  • chiến lược phản tuyên truyền chống NATO.

Nguồn tin của Der SpiegelNovaya Gazeta Europe cho biết:

Kiriyenko nhiều lần đưa ra đề xuất “Ukraine trung lập hóa” từ 2014.

Kế hoạch 28 mang dấu vết rõ ràng của tư duy Kiriyenko:

  • Lock-in (khóa chặt) trung lập vào Hiến pháp

  • Giới hạn quân đội

  • Tạo ra một cấu trúc giám sát chung Mỹ–Nga (Peace Council)

Đây là mô hình “chia sẻ quyền lực” mà Nga từng đề xuất với Đức năm 2015 nhưng bị bác bỏ.

2. Vladislav Surkov – Kiến trúc sư vùng Donbass và chiến lược ly khai

Surkov là người thiết kế toàn bộ mô hình “Novorossiya” – Nga hóa miền Đông Ukraine.

Tầm ảnh hưởng của Surkov vẫn tồn tại qua các mạng lưới thân cận của ông ở Serbia, Hungary và Áo.

Những điều khoản như:

  • “vùng đặc biệt Donetsk–Luhansk”,

  • tái lập thương mại phi quân sự,

  • kết nối năng lượng Ukraine–Nga,

… đều là sản phẩm của tư duy Surkov.

Không có gì ngạc nhiên khi một cố vấn năng lượng người Áo – thân cận với mạng lưới Surkov – được xác nhận đã truyền tải “tài liệu phản hồi” của Nga tới nhóm Miami vào cuối tháng 10.

III. Hành lang Áo – mắt xích trung gian bí mật

Điểm đặc biệt nhất của Kế hoạch 28 không phải là nội dung, mà là cách nó được truyền tải từ Moscow đến nhóm Miami mà không qua bất kỳ cơ quan chính thức nào của Mỹ.

Theo báo cáo của AP và WSJ, mắt xích then chốt nằm ở:

1. Một cố vấn năng lượng Áo có quan hệ sâu với Gazprom

Dù báo chí chưa nêu tên, giới điều tra châu Âu xác định đây là một trong ba cố vấn năng lượng thân Nga đang hoạt động tại Vienna, người:

  • từng làm việc cho công ty con của Gazprom,

  • có liên hệ với giới chính trị cực hữu Áo,

  • từng là kênh trung gian trong các cuộc đàm phán khí đốt châu Âu giai đoạn 2016–2018.

Chính nhân vật này là người:

  • nhận bản phác thảo đầu tiên của nhóm Miami,

  • chuyển nó sang Moscow,

  • nhận phản hồi từ giới thân cận Kiriyenko,

  • và gửi lại “những chỉnh sửa đề xuất”.

Những “chỉnh sửa” này sau đó được Grenell và Kushner thêm vào bản Kế hoạch 28.

2. Vì sao Áo?

Áo từ lâu là nơi:

  • Nga cài cắm các nhóm vận động hành lang,

  • doanh nhân năng lượng thân Nga trú chân,

  • các cuộc gặp phi chính thức diễn ra mà không bị chú ý.

Vienna là “thủ phủ” của ngoại giao bóng tối châu Âu – nơi các nhân vật của Kremlin dễ dàng vận động.

Và việc nhóm Miami chọn kênh Áo chứng minh họ cố tình tránh xa các cơ quan chính phủ Mỹ, tránh mọi giám sát của:

  • tình báo Mỹ (CIA),

  • Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC),

  • Bộ Ngoại giao.

IV. Nga muốn gì từ Kế hoạch 28? – 5 mục tiêu chiến lược

1. Hợp thức hóa lãnh thổ chiếm đóng

Crimea, Donetsk và Luhansk trở thành “thực tế pháp lý” – điều mà Nga chưa bao giờ đạt được qua ngoại giao.

2. Loại Ukraine khỏi NATO vĩnh viễn

Đây là mục tiêu chiến lược số 1 của Putin từ năm 2008.

Kế hoạch 28 yêu cầu Ukraine ghi vào Hiến pháp rằng họ sẽ không bao giờ gia nhập NATO.

3. Giới hạn quân đội Ukraine – giảm nguy cơ phản công

Giới hạn 600.000 quân giúp Nga:

  • duy trì ưu thế quân sự,

  • ngăn Ukraine xây dựng lực lượng phòng thủ,

  • có thể tấn công lại trong tương lai.

4. Phục hồi kinh tế Nga qua nới trừng phạt

Kế hoạch 28 mở ra:

  • thương mại phi quân sự,

  • tái lập hành lang năng lượng,

  • nới trừng phạt từng phần.

Điều này giúp Nga có “van thở” trong giai đoạn suy thoái kinh tế hậu chiến.

5. Khôi phục Nga trở lại G8

Đây là mục tiêu mang tính biểu tượng:

  • Nga trở lại nhóm quyền lực nhất thế giới,

  • phá vỡ mọi nỗ lực cô lập từ phương Tây,

  • chứng minh rằng Putin “đã thắng”.

V. “Peace Council” – tham vọng biến Trump thành người cầm trịch an ninh châu Âu

Điểm 28 là điều Moscow thích nhất:

Một “Hội đồng Hòa bình” đứng trên NATO, EU và Liên Hợp Quốc — do Trump chủ tọa.

Đối với Nga:

  • đây là cách giảm vai trò của NATO,

  • thay đổi nền tảng an ninh châu Âu từ liên minh tập thể thành “deal giữa lãnh đạo lớn”,

  • và biến Putin thành đối tác ngang hàng với Trump.

Đây là mô hình kiểu Yalta 2.0 – phân chia vùng ảnh hưởng qua các nhà lãnh đạo, không qua luật quốc tế.

Nga hiểu rõ Trump muốn vị trí này.

Và Nga sẵn sàng “đổi” một vài điều khoản không quan trọng để Trump có được nó.

VI. Tại sao các cuộc họp lại diễn ra ngoài trụ sở chính phủ Mỹ?

Đây là yếu tố rất quan trọng tôi đã đề cập – và nó chính xác là một phần cốt lõi của Trump 2.0.

Ngay từ sau khi tái đắc cử, Trump đã:

  • tổ chức các cuộc họp tại resort Mar-a-Lago,

  • dùng dinh thự riêng ở Bedminster,

  • dùng khách sạn của bạn bè,

  • dùng các tòa nhà tư nhân ở Miami để họp đối ngoại.

Mục tiêu:

1. Né tránh FOIA – Freedom of Information Act

Nếu họp trong các tòa nhà tư nhân:

  • không có biên bản chính thức,

  • không ai buộc phải ghi chép,

  • không chịu luật lưu trữ hồ sơ quốc gia.

Không có dấu vết, không có chứng cứ.

2. Né tránh giám sát của NSC và Bộ Ngoại giao

Khi họp ngoài trụ sở chính phủ, không có:

  • chuyên gia an ninh,

  • phân tích chiến lược,

  • kiểm soát thông tin.

Chỉ có nhóm thân tín của Trump.

3. Cho phép các nhân vật phi chính thức tham gia không giới hạn

Doanh nhân, nhà tài phiệt, cố vấn nước ngoài… tất cả đều có thể tham gia mà không cần:

  • giấy ủy quyền,

  • kiểm tra an ninh,

  • kiểm soát pháp lý.

4. Tạo ra một “chính phủ song song” tách biệt khỏi thể chế Mỹ

Đây là mô hình mà các chuyên gia gọi là:

“Executive privatization” – Tư nhân hóa quyền lực hành pháp.

Kế hoạch 28 chỉ là một ví dụ — nhưng là ví dụ lớn nhất và nguy hiểm nhất.

VII. Vì sao Nga thích mô hình này?

Vì trong mô hình này:

  • Trump không bị ràng buộc bởi thể chế,

  • không bị kiểm soát bởi Quốc hội,

  • không có chuyên gia phản đối,

  • không có cơ quan an ninh kiểm chứng thông tin,

  • và mọi thỏa thuận có thể được trao đổi như “deal cá nhân”.

Putin luôn ưa thích:

  • đối thủ thiếu cấu trúc,

  • thiếu kiểm soát nội bộ,

  • quyết định dựa trên cảm xúc.

Trump 2.0 mang lại mô hình lý tưởng đó.

VIII. Kết luận: Nga nhìn thấy cơ hội vàng trong một Nhà Trắng bị tư nhân hóa

Kế hoạch 28 không phải là tài liệu hòa bình.

Nó là tài liệu Moscow chờ đợi suốt nhiều năm.

Nga nhìn thấy ba điều:

  1. Trump muốn vai trò lịch sử → dễ nhượng bộ để lấy danh.

  2. Nhóm Miami không có hiểu biết an ninh → dễ bị thao túng.

  3. Nhà Trắng đang hoạt động ngoài thể chế → không bị kiểm tra – không bị ràng buộc.

Trong mắt Moscow:

Trump 2.0 không phải là Tổng thống Mỹ.

Ông là một đối tác thương lượng không có rào cản — người có thể ký bất kỳ thứ gì mà không cần hệ thống phê duyệt.

Đó là điều khiến Kremlin hài lòng nhất.


PHẦN 4 – Châu Âu phản đòn: “Counter-Proposal 40 trang” và cuộc nổi loạn của NATO chống lại Kế hoạch 28