Cho Ngày “No King”
Zev Shalev – 28/3
Có một nước Mỹ đáng để chiến đấu.
Không phải nước Mỹ trên những dòng tít hôm nay. Không phải nước Mỹ vừa cung cấp vũ khí cho một cuộc chiến, vừa đàm phán với kẻ thù trong một cuộc chiến khác. Không phải nước Mỹ ném bom một quốc gia suốt 27 ngày mà không có đồng minh, không có sự cho phép, không có lối thoát. Không phải nước Mỹ quay mặt đi khi phốt pho trắng cháy trên những mái nhà ở Lebanon rồi gọi đó là chiến lược.
Nước Mỹ đó — nước Mỹ mà chúng ta đã trở thành — không phải là con người mà chúng ta từng nói mình là.
Chúng ta từng nói không thương lượng với khủng bố. Giờ thì có.
Chúng ta từng nói tôn trọng luật pháp quốc tế. Giờ thì không.
Chúng ta từng nói đứng cùng đồng minh. Chúng ta đã bỏ rơi họ.
Chúng ta từng nói bảo vệ tự do báo chí. Chúng ta bỏ tù nhà báo.
Chúng ta từng nói bảo vệ những người kiến tạo hòa bình. Chúng ta hình sự hóa họ.
Chúng ta đã xây dựng những thể chế — từng chút một, qua nhiều thế hệ — để kiểm soát quyền lực. Nhưng những thể chế đó giờ đây đã bị chiếm đoạt. Không phải bởi người dân Mỹ. Mà bởi những thế lực nước ngoài đội lốt tỷ phú Mỹ. Bởi những ông trùm mafia khoác áo tài phiệt, tiến hành chiến tranh kinh tế hàng chục năm chống lại người dân bình thường, rồi lại nói với họ rằng kẻ thù nằm ở nơi khác.
Chúng ta đã trở thành lính đánh thuê.
Chúng ta đã trở thành vũ khí cho thuê.
Và giờ đây, khi lực lượng bộ binh chuẩn bị tiến vào Iran, chúng ta đang bị đặt dưới sự chi phối của chính những thế lực mà nước Mỹ trước đây được xây dựng để chống lại — những thế lực tạo ra chiến tranh để thao túng giá dầu, kéo các quốc gia lớn vào những cuộc xung đột không thể thắng, và bào mòn nền dân chủ từ bên trong cho đến khi chỉ còn cái vỏ.
Đó là những gì đã xảy ra với nước Mỹ.
Và rồi.
Vẫn còn một ánh sáng.
Đó là ánh sáng cháy trong ngọn đuốc của Tượng Nữ thần Tự do. Ánh sáng từng sống trong trái tim của Renée Nicole Good và Alex Pretti — những người đã bị giết khi bảo vệ khu phố của mình không phải bằng súng, mà bằng điện thoại.
Ánh sáng đó không thể bị dập tắt.
Nó đang di chuyển hôm nay, trên mọi con phố của mọi thành phố, nơi có người thức dậy sáng nay và quyết định rằng việc xuất hiện, việc lên tiếng, là quan trọng.
Nó sống trong cậu bé 5 tuổi Liam Conejo Ramos — đứa trẻ đội mũ thỏ xanh, đeo ba lô Spider-Man — bị đưa đi cách nhà 1.300 dặm, rời xa trường học, bạn bè, và tuần này bị lệnh trục xuất về Ecuador.
Nó sống trong hàng ngàn người Mỹ đang phục vụ hôm nay, những người tự hỏi: đây có phải là điều tôi đã ký tên tham gia?
Nó sống trong từng nhân viên liên bang vẫn đi làm để giữ cho máy bay tiếp tục bay, vẫn tin rằng thể chế mà họ phục vụ là của người dân — không phải của những kẻ đã chiếm đoạt nó.
Đó là ánh sáng mà những kẻ quyền lực thèm muốn — thứ ánh sáng không thể bị mua bằng tiền, không thể bị giam cầm bởi bạo quyền. Và chưa từng có vị vua nào, tỷ phú nào hay chính phủ bị thao túng nào có thể dập tắt được nó.
Nhưng ánh sáng đó còn làm một điều khác.
Khi chiếu ngược vào bên trong, nó trở thành chiếc gương trung thực nhất mà chúng ta có.
Nó buộc chúng ta phải đối diện với chính mình — với những phần tối tăm nhất — với tư cách một quốc gia, một dân tộc. Phải nhìn rõ những gì chúng ta đã cho phép, đã phớt lờ, đã tự nhủ rằng “không phải việc của mình” cho đến khi nó trở thành việc của tất cả.
Ánh sáng kết nối chúng ta hôm nay cũng chính là ánh sáng phơi bày chúng ta.
Đó không phải là mâu thuẫn.
Đó là cách thay đổi thực sự xảy ra.
Bạn phải nhìn thấy mình — trước khi có thể thay đổi chính mình.
Chức tổng thống đã bị chiếm đoạt.
Hạ viện và Thượng viện bị thao túng.
Tòa án bị dồn ép.
Nhưng người dân — người dân vẫn tự do.
Tinh thần của nước Mỹ không nằm trong một tòa nhà ở Washington.
Không nằm trên một lá cờ trong khuôn viên chính phủ.
Không nằm ở người ngồi trong Nhà Trắng hay các tỷ phú trong nội các.
Tinh thần nước Mỹ là tổng hòa của con người.
Ý chí của họ. Ước mơ của họ.
Là điều đã khiến đất nước này — trong những thời khắc đẹp nhất — trở thành một ý tưởng phi thường nhất trong lịch sử nhân loại: rằng những con người bình thường có thể xây dựng cuộc đời phi thường, rằng quyền lực đi lên từ người dân chứ không đi xuống từ vua chúa, rằng không ai — không một ai — đứng trên luật pháp.
Những giá trị đó không chết.
Chúng đang bị thử thách.
Cuộc xuống đường hôm nay không phải của riêng Đảng Dân Chủ.
Thậm chí không chỉ của riêng nước Mỹ.
Những con người trên đường phố mang theo những giá trị không thuộc về đảng phái hay biên giới:
- tình yêu
- sự hào phóng
- lòng trắc ẩn
- cam kết với bình đẳng
- khả năng lắng nghe
- và lòng can đảm xuất hiện ngay cả khi mọi thứ dường như chống lại họ
Đó là những phẩm chất con người.
Và lúc này, chúng lại là những điều cấp tiến nhất về chính trị.
Điều đang diễn ra hôm nay — trên khắp các thành phố, các con phố, các quảng trường — là người Mỹ đang thực thi quyền cổ xưa nhất của mình:
👉 nói lên họ là ai
👉 và họ từ chối trở thành ai
Nói rằng:
Chúng tôi mới là chủ nhân. Không phải các ông.
Bởi vì đó chính là điều đang bị đặt cược.
Thứ đang được xây dựng ở Washington không phải là chính phủ của dân.
Mà là chính phủ của dữ liệu, của sự tuân phục, của những con người không có tiếng nói trong luật lệ cai trị họ, trong những cuộc chiến nhân danh họ, trong nền kinh tế vốn được tạo ra để phục vụ ước mơ của họ.
Điều đó không thể tồn tại.
Tháng 11 này không chỉ là một cuộc bầu cử.
Đó là câu trả lời cho câu hỏi đang được đặt ra ngay lúc này:
Người dân Mỹ có sẵn sàng chiến đấu cho những gì họ nói họ tin —
hay sẽ âm thầm trao nó đi?
Tinh thần nước Mỹ — tinh thần thật sự, không nằm trong bài phát biểu của chính trị gia mà nằm trong cuộc sống và cái chết của từng thế hệ đã mang ngọn lửa đó trước chúng ta — đã từng đánh bại bóng tối.
Và có thể làm lại điều đó.
Chúng ta là nhân dân.
Chúng ta là ánh sáng.
Nguồn:








































