Tháng 6 năm 1991, sau nhiều cơn địa chấn kinh hoàng làm rung chuyển toàn khu vực rừng núi của tỉnh Zambales, núi lửa Pinatubo gần trại tỵ nạn Bataan bùng nổ sau hơn 600 năm yên ngủ, biến ngày thành đêm trong gần hai ngày cả nguyên khu vực to lớn, xóa sổ căn cứ không quân Clark của Hoa Kỳ, tro bụi bay lan khắp vùng Đông Nam Á, về đến Thái Lan và phía đông Miến Điện. Mấy ngàn ngươì tỵ nạn Việt Nam ở trại Bataan bên cạnh căn cứ hải quân Subic Bay “cố thủ” trong nhà suốt hai ngày không điện, nước và lương thực. Ngay trong vài ngày đầu, đã có hơn ngàn người Phi chết, nhiều ngàn người mất tích, thú hoang bỏ rừng chạy lang thang khắp nơi ở các khu dân cư để tìm thức ăn, nước uống. Gần nửa triệu dân cư quanh khu vực mất nhà, mất của, trở thành người vô gia cư. Một tuần sau, ông trời lại giáng thêm những trận mưa to gây lũ lụt kinh hoàng, tạo ra những giòng sông đầy bùn của tro bụi tàn phá khắp nơi vùng Zambales. Thời gian sau, những giòng sông tro bụi đó lại hóa thành bê tông làm đông cứng mọi công cuộc phục hồi cuộc sống. Ngày tôi rời trại ra phi trường Manila để đi định cư Hoa Kỳ gần 3 năm sau, nhiều làng còn bị chôn vùi trong những núi tro dọc theo đọan đường đèo hơn 40 cây số, từ làng Morong ra đến Balanga. Chiều hôm qua, núi lửa Taal cách thủ đô Manila 50 km về phía nam thuộc tỉnh Batangas lại bùng nổ, dưới chân núi phún thạch cháy đỏ tràn ra, trên không, tro bụi gây sấm chớp khắp bầu trời trông như cảnh trong phim của Hollywood. Không như Pinatubo, núi lửa Taal nầy vô cùng sinh động, cứ vài chục năm tỉnh dậy một lần, làm thay đổi địa hình, cảnh vật chung quanh nhanh như trong phim vẽ. Chưa có thống kê về thiệt hại do núi lửa nầy gây ra, nhưng chắc sẽ không nhỏ. Bạn bè tôi đang sinh sống, học tập gần đó. Cầu mong họ sẽ không bị hề hấn gì. Cũng cầu nguyện cho người dân Phi trong khu vực được an lành. Chỉ mới bắt đầu năm mới mà đã có nhiều tin dữ, từ thiên tai đến nhân tai!