Chau Doan
Nỗi buồn ai cũng có nhưng thái độ với nỗi buồn thì khác nhau. Chính thái độ ấy định hình chân dung mỗi người và xác lập tương lai của người ấy.
Stt này có lẽ chỉ dám dành riêng cho các bạn trẻ, các bạn đã có kinh nghiệm trong cuộc sống rồi có thể bỏ qua cho đỡ mất thời gian.
Cuộc sống lúc nào cũng có nỗi buồn, hàng ngày đều có nỗi buồn và sẽ luôn như vậy. Đấy chính là cuộc sống. Nỗi buồn như một mảng mầu tối để giúp tôn lên ánh lấp lánh của niềm vui.
Với tư cách một kẻ đã qua tuổi trẻ, con tim cũng đã nhằng nhịt những vết cày bừa tàn nhẫn của nỗi buồn, tôi muốn chia sẻ với các bạn về thái độ với nỗi buồn của tôi, một người đi trước các bạn.
Khi nỗi buồn đến, bạn sẽ có những trạng thái và thái độ sau:
1. Bạn để mình chìm đắm trong nỗi buồn. Bạn cảm nhận từng sắc độ tinh tế của nó. Bạn không vộị rũ bỏ mà bạn để nỗi buồn ngấm vào mình đầy đủ, trọn vẹn và theo thời gian, nỗi buồn sẽ chuyển hoá thành một thứ khác. Một lúc nào đấy, bạn sẽ bảo: thôi đủ rồi, ta đã sống đủ với mi, giờ ta đi tìm trải nghiệm khác.
2. Bạn không dám cảm nhận hết, bạn tìm những thứ giải trí rẻ tiền vụn vặt để xoa dịu nỗi buồn. Nhưng tiếc thay, cách ứng xử này chỉ là tạm thời. Bạn đang mượn những thứ giả tạm, những vị thuốc giảm đau mà không thực sự chữa tận gốc căn bệnh. Thái độ này có nguy cơ khiến nỗi buồn cứ đeo đẳng với bạn suốt năm tháng.
3. Bạn mặc xác nỗi buồn. Coi đấy là điều tất yếu của cuộc sống. Và bạn mạnh mẽ đi xây đắp niềm vui. Và khi đã ngồi trên ngọn cây niềm vui, nhìn lại, bạn nhận rõ chân dung nỗi buồn. Bạn thấy nó khá đơn giản, không quá ghê gớm như lúc đầu bạn tưởng.
Đối với tôi, ý nghĩa cuộc sống là trải nghiệm. Tuy có những lúc trải nghiệm ấy thật quá chát đắng, nhưng vẫn phải nếm chứ biết làm sao.
Có những bài học trong cuộc sống cứ lặp đi lặp lại đối với kẻ ngốc nghếch như tôi. Nhưng qua mỗi lần, tôi đỡ ngốc hơn một chút. Nhận ra chân dung con người rõ hơn một chút và tự bảo lòng: đấy là cuộc sống.
Sự phân biệt 1,2,3 chỉ là tương đối. Theo thái độ nào còn tuỳ vào bản tính mỗi người, sự tinh tế của tâm hồn, DNA trong bạn, môi trường… Tôi thích thái độ “thiền” với nỗi buồn. Để nỗi buồn thấm hết có thể rồi đứng dậy đi ươm hạt niềm vui. Ta đứng dậy được là ta đã thắng. Ta đã là một chiến binh dày dặn hơn chút nữa trong trò chơi cuộc đời. Nỗi buồn đối với ta là một bậc thang để ta đến được niềm vui.
Ta buồn, thất vọng, hy vọng, xây đắp, đổ vỡ rồi lại hy vọng, xây đắp… rồi nếu may mắn ta dừng lại ở niềm vui. Đấy là cuộc sống.