NỖI ÁM ẢNH VỀ TƯỢNG ĐÀI VÀ GIÁO DỤC

    0
    89
    Lễ khánh thành công trình 300 tỷ

    Thái Hạo

    Dù đã viết 4 bài về tượng đài trong hai ngày qua nhưng khi ngủ tôi vẫn nằm ác mộng thấy chúng, những khối bê tông trăm tỉ ngàn tỉ ấy. Chắc phải ghi thêm vài dòng nữa để mong tẩy bớt cái cảm giác ghê tởm này.

    Ba trăm tỉ (300) vừa đã tiêu biến vào “cụm công trình Hun Sen” ở cái huyện nghèo heo hút Lộc Ninh của Bình phước. Huyện này có 13 dân tộc thiểu số cùng sinh sống, chiếm 20,88% số dân toàn huyện, trong đó 2 dân tộc bản địa Khơme và S’tiêng chiếm 80%. Vì có người em là đồng nghiệp ở đó nên tôi thường xuyên lên xuống, chạy xe máy hơn 30 cây số qua những cánh rừng cao su bạt ngàn nhưng ảm đạm vì suốt cả chục năm nay mủ đã mất giá, đời sống của công nhân khó khăn chồng chất, nhiều người đã bỏ nghề đi làm xí nghiệp, nhiều vườn cao su không có người cạo vì chẳng đủ trả tiền công. Đi vào các ngôi làng là những căn nhà xây lếch thếch xen lẫn với nhà sàn bằng gỗ thô xiêu vẹo của người stieng. Những con lợn mọi chạy lang thang ngoài đường, còn trong vườn là trâu ở lẫn với người dưới những căn nhà sàn ấy. Một mùi khai khắm xông lên nồng nặc. Những người dân già trẻ lớn bé trông nhếc nhác bẩn thỉu đầu bù tóc rối xếp hàng trước hiên nhìn ra, bọn thanh niên thì áo quần xanh đỏ ngồi quây lại hút thuốc và đánh bài

    Từ đó đi lên của khẩu Hoa Lư để thông sang Cam chỉ mấy cây số, đường sá vắng hoe. Lên tới nơi thì tịnh không thấy một bóng người. Tôi đứng vơ vẩn một chút rồi quay về lại.

    Một phụ nữ Việt bán thức ăn tại một làng nổi trên dòng Tonle Sap ở Campuchia

    *

    Năm ngoái, tôi quyết tâm xây dựng thư viện để phục vụ cho công tác đổi mới giáo dục trong nhà trường. Tôi trình kế hoạch lên hiệu trưởng để bắt tay thực hiện, và nhận được cái gật đầu. Sách đã mua về được 1 phần nhưng mãi không thanh toán được dù chỉ khoảng 60 triệu đồng. Lung bùng mãi, kế hoạch đổi mới của tôi bị người ta dẹp đi sau một năm thực hiện; những cuốn sách nằm chơ vơ trong trường phải mang về nhà, và tôi đã phải bỏ tiền túi rồi vay mượn thêm anh em để trả món nợ ấy.

    Trong khi 60 triệu đồng để chi cho một tương lai lâu dài bền vững và sâu xa của giáo dục thì người ta không thể bỏ ra, nhưng ngay trong lúc đó họ lại tiến hành xây hồ bơi trong trường với kinh phí 10 tỉ đồng. Khi chưa có hồ bơi mà trường đã phải hoạt động trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng (học sinh nội trú), có những đợt phải cho các em về nhà nghỉ giữa chừng vì nước bị cạn kiệt; thế nhưng người ta vẫn xây hồ bơi! Tiền chi cho “phát triển giáo dục nhà trường (học tập nâng cao trình độ, mua sách vở…) được duyệt chi mỗi năm 1 tỉ, nhưng chỉ mấy chục triệu mua sách thì lại không thể bỏ ra; trong khi nếu số tiền ấy không chi hết thì cuối năm phải trả về sở tài chính. Thế mà nó vẫn hết mới hay.

    Nói câu chuyện này để chúng ta hình dung việc chi tiền. Tại sao chi cho cái này mà không phải cái kia, tại sao có những thứ chưa/không cần thiết thì người ta lại quyết chi, bằng giá nào cũng chi; nhưng những thứ thiết thực nhất, căn cốt nhất như đời sống của nhân dân, như “học thật, thi thật, nhân tái thật” mà chỉ bằng một phần rất bé so với số tiền kia nhưng họ vẫn không làm.

    Tôi thử tìm kiếm một vài thông tin liên quan cho bài viết này thì gặp trên báo Nhịp Sống Doanh Nghiệp cái title “Bình Phước, Đắk Lắk có ngân sách “bí mật” nhất Việt Nam”. Trong đó nêu rõ về chỉ số minh bạch tài chính của Bình Phước là thấp nhất nước, chỉ có 3.54/100; cao nhất là Vĩnh Long, đạt đạt 93,68 điểm.

    Thái Hạo