Những người chỉ trích Trump đang rơi vào một cái bẫy hiển nhiên

0
4
Ảnh một cảng biển Venezuela bên cạnh ảnh chân dung của Donald Trump Minh họa bởi The Atlantic. Nguồn: Jesus Vargas / Getty; Jim Watson / AFP / Getty.
Việc bắt giữ Nicolás Maduro là một biểu hiện của tham vọng cần một phản ứng hiệu quả.

Bài viết của David Frum, ngày 3 tháng 1 năm 2026, 11:31 AM ET

Khi Donald Trump tuyên bố một thành công, hai điều nhanh chóng xảy ra:

Từ phía ủng hộ Trump, người dân Mỹ nghe thấy một tiếng reo hò chiến thắng vang dội và nhất trí.

Vì phong trào Trump là một sự sùng bái cá nhân, không có nguyên tắc nhất quán và không quan tâm đến sự thật, nhiều người ủng hộ ông ta không quan tâm liệu thành công đó là thật hay giả. Họ không quan tâm liệu “thành công” được quảng cáo có thực sự xảy ra theo cách Trump nói hay không. Họ không quan tâm liệu cái gọi là thành công đó có đạt được điều gì quan trọng hoặc lâu dài hay không. Họ không quan tâm nếu sau này phát hiện ra có mặt tối tham nhũng. Họ ăn mừng các kế hoạch hòa bình không mang lại hòa bình, các thỏa thuận thương mại không thúc đẩy thương mại. Phong trào Trump tồn tại để tôn vinh Trump, trong tất cả sự điên cuồng thất thường của ông ta. Kết quả trong thế giới thực không quan trọng.

Trong khi đó, từ phía chống Trump, người dân Mỹ nghe thấy những tiếng xì xào lo lắng về những nghi ngờ mơ hồ.

Vì phía chống Trump có xu hướng quan tâm đến sự thật, họ do dự không dám lên tiếng trước khi biết rõ mình đang nói về điều gì. Có khả năng cao là câu chuyện của tổng thống là một lời nói dối. Nhưng đó là loại lời nói dối nào, che đậy sự thật gì? Vì sự thật cần thời gian để được phơi bày, phía chống Trump sẽ chậm phản ứng trước những lời khoe khoang và tự mãn của phía ủng hộ Trump…

Tóm tắt bài viết (David Frum – The Atlantic)

David Frum cho rằng cả hai phía trong nước Mỹ đang phản ứng sai trước việc Trump tuyên bố “bắt được Maduro”.

  • Phe ủng hộ Trump phản ứng theo mô thức quen thuộc: tung hô tuyệt đối. Với họ, sự thật hay hậu quả không quan trọng; điều quan trọng là Trump trông có vẻ thắng. Dù “thành công” đó có thật hay không, có mang lại kết quả lâu dài hay không, thậm chí có che giấu tham nhũng hay thất bại về sau, tất cả đều không đáng kể. Phong trào Trump là một cult of personality, tồn tại để tôn vinh Trump, chứ không phải để đạt kết quả chính sách thực chất.

  • Phe chống Trump lại rơi vào thái cực ngược lại: do coi trọng sự thật và bằng chứng, họ phản ứng chậm chạp, dè dặt, đầy nghi ngờ nhưng chưa dám kết luận. Họ biết khả năng cao Trump đang nói dối hoặc bóp méo sự thật, nhưng chưa rõ dối kiểu gìche giấu điều gì. Trong khi sự thật cần thời gian để lộ diện, Trump đã kịp chiếm lĩnh không gian dư luận bằng tuyên bố chiến thắng.

Theo Frum, đây là một cái bẫy quen thuộc: Trump hành động táo bạo (hoặc ít nhất là tỏ ra như vậy), phe ủng hộ hò reo, còn phe phản đối thì lúng túng — và Trump thắng thế trong cuộc chiến hình ảnh, bất kể thực tế phía sau là gì.

Bình luận

Bài viết của Frum rất sắc ở điểm này: cuộc chiến lớn nhất không diễn ra ở Caracas, mà diễn ra trong không gian chính trị và truyền thông Mỹ. Trump không cần chứng minh một chiến lược đúng đắn hay hợp pháp; ông chỉ cần định khung câu chuyện sớm hơn đối thủ.

Tuy nhiên, Frum mới chỉ dừng ở phân tích tâm lý chính trị nội bộ, chưa đi hết bước quan trọng hơn:

vấn đề không chỉ là phe chống Trump “chậm phản ứng”, mà là họ chưa xác lập được một trục phản biện đạo lý và pháp lý đủ mạnh.

Nếu chỉ nói “chưa biết sự thật”, “cần thêm thời gian”, thì đúng là rơi vào bẫy. Nhưng nếu đặt câu hỏi thẳng và sớm:

  • Bắt nguyên thủ một quốc gia có chủ quyền dựa trên cơ sở pháp lý nào?

  • Ai trao thẩm quyền dùng vũ lực? Quốc hội Mỹ ở đâu?

  • Nếu đây là “chống ma túy”, vì sao các đồng minh buôn ma túy lại được ân xá?

  • Nếu không nhằm thay đổi chế độ, vậy mục tiêu chiến lược là gì?

… thì đó không phải là phản ứng cảm tính, mà là phản ứng dựa trên nguyên tắc.

Nói cách khác:

Trump thắng khi đối thủ do dự vì sợ sai.

Trump thua khi đối thủ đánh thẳng vào chuẩn mực.

Frum đúng khi cảnh báo “đừng go wobbly”, nhưng bước tiếp theo phải là: đừng để Trump độc quyền định nghĩa thế nào là “thành công” — bởi trong chính trị quốc tế, một hành động có vẻ táo bạo hôm nay rất có thể là một tiền lệ nguy hiểm cho ngày mai.