NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÔNG ĐƯỢC KHÓC

0
7
VŨ HỒNG ÁNH KỂ LẠI MỘT VÒNG XOÁY LỊCH SỬ

Khi tôi vừa tròn 10 tuổi, cũng là lúc thế giới tuổi thơ sụp xuống.

Cha tôi – một người từng đứng trong hàng ngũ họ, từng là thư ký thân cận của Hồ Chí Minh – bị chính những “đồng chí” của mình bắt đi, giam giữ suốt bảy năm trời không bản án, không xét xử, chỉ vì bất đồng quan điểm trong cái gọi là “vụ Xét lại chống Đảng”. Khi cha trở về, tôi đã là một thiếu nữ 17 tuổi. Tôi nhận ra ông bằng giọng nói, chứ không phải bằng dáng hình – vì thời gian trong tù có thể làm bạc trắng cả một mái đầu, nhưng không làm phai được tình phụ tử.

Giống cha tôi, anh trai tôi cũng bị bắt.

Tối hôm ấy, anh đang đạp xe về nhà. Trong túi chỉ có vài hào lẻ và một bông hồng anh mang từ nhà nhà thơ Dương Tường để về tặng vợ. Vợ anh khi đó đang mang thai đứa con gái út.
Nhưng anh không bao giờ về được tới nhà tối hôm đó.

Người ta bắt anh như bắt một kẻ thù. Không cần giải thích. Không cần lý do. Họ gọi đó là “Xét lại chống Đảng”, còn đối với chúng tôi – đó là những năm tháng ác mộng kéo dài.

Chín năm sau, anh được thả.
Ngày anh bước qua cánh cửa trại giam, mái tóc đã bạc trắng. Đứa con gái út được xem ảnh bố mỗi ngày bỗng rụt rè nấp sau mẹ, lí nhí: “Cháu chào bác ạ!”.
Nó không nhận ra bố mình.
Bởi người đứng trước mặt nó không giống bất kỳ bức ảnh nào mà mẹ nó từng ôm vào lòng.


Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ những năm tàn khốc ấy. Những người đã hãm hại cha và anh tôi đều đã qua đời.
Tôi đã nghĩ – hoặc tự an ủi mình – rằng thời đại ấy đã qua đi.
Rằng sẽ không còn đứa trẻ nào phải lớn lên trong nỗi nhớ đến nghẹn tim.
Rằng sẽ không còn người mẹ nào một mình nuốt nước mắt để nuôi dạy con trong nỗi phấp phỏng chờ chồng.

Nhưng cái ác vẫn còn ở đây. Nó thay chiếc áo mới, nhưng bản chất thì không đổi.

Hôm nay, khi nghe tin mẹ của hai bé Nấm và Gấu – blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – đứng trước nguy cơ bị kết án thêm 10 năm tù, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi cầu nguyện, dù biết là vô vọng, rằng họ sẽ thả Quỳnh ngay tại tòa. Để tối nay, hai đứa trẻ ấy lại được ngủ trong vòng tay mẹ.
Để chị Lan – mẹ của Quỳnh – có thể nhìn con gái trưởng thành mà không phải nhức nhối thêm một ngày nào nữa.

Tôi nhớ mẹ tôi đến trào nước mắt. Nhớ những tháng năm cơ cực mà bà đã gồng gánh. Nhớ hình ảnh người đàn bà nhỏ bé nhưng can trường đứng giữa bão táp, che chắn cho con cái khỏi sự tàn nhẫn của một chế độ không đoái hoài đến số phận con người.

Và tôi tự hỏi:
10 năm không có mẹ – Nấm và Gấu sẽ sống thế nào? Ai bù đắp được những đêm sợ hãi? Ai lau nước mắt cho chúng?

Có thứ tội ác nào tàn nhẫn hơn việc tách một đứa trẻ ra khỏi vòng tay người mẹ của nó?

Không.

Và đó là lý do tôi phải lên tiếng – vì tôi biết rõ, hơn bất kỳ ai khác, cái giá mà những đứa trẻ phải trả khi người lớn gây ra một nền chính trị phi nhân tính.

Tôi không muốn những ký ức của đời mình trở thành tương lai của chúng.

— Vũ Hồng Ánh
Con gái út của Vũ Đình Huỳnh
Em gái của nhà văn Vũ Thư Hiên, tác giả Đêm Giữa Ban Ngày