Mylan Vu cùng với Vũ Thư Hiên.
Món quà bất ngờ làm tôi vui lắm ngày hôm nay là từ anh Hà Chính – con trai duy nhất của nhà văn/nhà thơ Hồ Dzếnh (Hà Triệu Anh).
– My Lan à, anh gửi em bài thơ Bố anh viết tặng Bố em. Anh mới tìm thấy trong di cảo của ông. Anh gửi hình trước. Mấy hôm nữa anh mang bản gốc lên cho ông!
– Ồ em vừa nhận được rồi. Em vui lắm lắm ấy! Thế hồi đó Bố anh có gửi được bài thơ này cho Bố em không?
– Không, thuở đó gửi đi nước ngoài đâu có dễ! Mà chỉ mấy tháng sau khi viết bài thơ này thì Bố anh mất. Ông mất tháng 8 năm 1991, khi 75 tuổi.
– Chắc khi viết bài thơ này là ông đang nhớ người bạn vong niên của mình… Mà bản này là bản in vì font chữ là chữ điện tử chứ không phải bản gốc phải không anh?
– Hình chụp bản gốc đấy, và chữ là chữ viết tay của Bố anh đấy! Hôm nào anh mang đến tặng Bố. Bên ngoài, tờ giấy này đã ố vàng rồi!
….
Tôi xúc động lắm khi giờ đây lại được nhìn thấy bút tích của bác Hồ Dzếnh – người rất yêu Bố tôi và Bố tôi cũng rất yêu Bác.
Từng nhiều lần được hóng chuyện của Bố và Bác vào những dịp Bác đến chơi nhà hoặc được theo Bố đến nhà Bác ở Hòa Mã, hiểu về số phận đặc biệt của Bác, rổi đọc truyện Bác viết với ngòi bút được ví như hòa máu và nước mắt, với lối viết rất riêng mà khó ai có thể bắt chước, tôi dần rất yêu quí Bác!
Nhớ bác Hồ Dzếnh của tôi!
It was great seeing how much work you put into it. The picture is nice, and your writing style is stylish, but you seem to be worrying that you should be presenting the next article. I’ll almost certainly be back to read more of your work if you take care of this hike.
I just could not depart your web site prior to suggesting that I really loved the usual info an individual supply in your visitors Is gonna be back regularly to check up on new posts