Phạm Minh Vũ cùng với Trần Đức Thạch.
Bài thơ hay của Nhà thơ Trần Đức Thạch, một chiến sĩ bộ đội đã tham chiến tại miền Nam, và chứng kiến cảnh tàn sát của đồng đội mình đối với Nhân dân miền Nam. Và hối hận trong tác phẩm Hố Chôn Người Ám Ảnh.
Hôm nay sau 43 năm nhìn lại, nhà thơ đau đớn để nói lên một sự thật sau cái gọi là “Giải phóng”. Cám ơn nhà thơ, mới cho ra đời rất hay.
NHÌN LẠI
Lại là ngày ba mươi tháng tư
Lần thứ bốn ba hoài niệm trong tôi ứa máu
Miền nam miền bắc của tôi yêu dấu
Máu đã thành sông xương trắng núi rừng
Trời sa mây rưng rưng
Câu thơ đang ứa lệ
Hàng triệu chàng trai trẻ
Chốn rừng xanh núi đỏ không về
Đôi mắt mẹ già mòn cả trời quê
Vợ đợi chồng hết xuân tàn hoa héo
Ám ảnh bom rơi đạn réo
Xé rách những giấc mơ hồng…
Ừ thì người ta vui trọn vẹn non sông
Chị mất chồng mẹ mất con ai biết?
Một nửa nước đến hồi rên xiết
Lại chia ly chồng biền biệt cải tạo không về
Hàng triệu người lại tiếp tục ra đi
Vào cõi chết để tìm sự sống
Người ở lại dật dờ cơn ác mộng
Đối diện với quái quỷ độc tài
Héo rũ đời trai
Tụy tiều thân gái
Ngơ ngác với vùng kinh tế mới
Đói rách cù bơ sâu mắt nhớ thị thành…
Những chàng áo xanh
Sống sót
Vai tòng teng con búp bê
Chiếc khung xe đạp
Trở về theo đít con trâu
Tiếp tục cống nạp
Đứa ở lại bỏ xác bên Campuchia
Hoặc đi nạng, xe lăn, mặt mũi chân tay dị dạng
Cả nước buộc phải theo đảng
Ăn bo bo khoai sắn mốc qua ngày
Rừng bay
Biển chết
Sông cạn kiệt
Hai vữa lúa Cửu long, Hồng hà cũng đang gần chết
Nhà tù ưu tiên hơn nhà trường
Công an quân đội thành ” Thanh gươm lá chắn”
Cho quan xây biệt phủ
Cho đảng xây nghĩa trang
Tượng đài nghênh ngang
Sân gol bát ngát
Đất nước bị xé nát
Dân tộc lâm điêu linh
Giặc tàu ăn cướp rập rình
Đã gặm nhắm giang sơn lãnh thổ
Chúng là bạn của đảng mới khổ
Mất nước không còn là nguy cơ…
Ừ thì kệ ai đó treo cờ
Ừ thì kệ ai đó ca hát
Kệ ai đó đang nâng ly ăn tiệc
Trên bàn ăn toàn xương máu đồng bào
Ba mươi tháng tư là thế này sao???