Ngoại trưởng Mỹ bỏ họp NATO: Khi khoảng trống quyền lực trở thành tín hiệu chiến lược

0
23

Dưới đây là bản phân tích chính luận – phân tích địa chiến lược của VietnamWeek

Việc Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio không tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao NATO tại Brussels – lần đầu tiên trong hơn 20 năm một ngoại trưởng Mỹ vắng mặt – không phải là một chi tiết ngoại giao nhỏ, cũng không thể được giải thích đơn giản bằng “lịch trình cá nhân” hay “ủy quyền cấp dưới”.

Trong địa chính trị, ai có mặt – và ai không có mặt – đều là thông điệp.

Và trong bối cảnh chiến tranh Nga–Ukraine, sự vắng mặt của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ tại diễn đàn NATO quan trọng bậc nhất chính là một tín hiệu chiến lược có hệ quả lâu dài.

NATO không chỉ là một liên minh – đó là trật tự

Từ năm 1949, NATO không chỉ là một hiệp ước quân sự. NATO là trụ cột của trật tự an ninh phương Tây, dựa trên ba yếu tố:

  1. Cam kết phòng thủ tập thể (Điều 5)

  2. Vai trò dẫn dắt không tranh cãi của Hoa Kỳ

  3. Sự hiện diện chính trị thường trực của Washington trong mọi quyết định then chốt

Trong hơn bảy thập niên, ngoại trưởng Mỹ chưa từng “bỏ ghế” tại các hội nghị NATO trong khủng hoảng, kể cả khi chiến tranh lạnh, khủng bố toàn cầu hay xung đột Balkan diễn ra.

Chính vì vậy, việc Marco Rubio không xuất hiện tại Brussels không phải là “sai lệch nghi thức” mà là đứt gãy truyền thống chiến lược.

Thời điểm vắng mặt: nguy hiểm hơn chính sự vắng mặt

Hội nghị lần này không diễn ra trong thời bình. NATO đang phải xử lý đồng thời:

  • Chiến tranh Nga–Ukraine bước sang giai đoạn tiêu hao dài hạn

  • Tranh cãi về mức độ hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kyiv

  • Sức ép nội bộ tại Mỹ về “chi phí cho đồng minh”

  • Lo ngại Trump sẽ tái định nghĩa cam kết Điều 5

Đây là thời điểm NATO cần Mỹ nhất để trấn an đồng minh, duy trì tính răn đe đối với Nga, và ngăn chặn kịch bản các nước châu Âu tự xoay trục phòng thủ theo cách phân mảnh.

Thay vào đó, Mỹ gửi Phó Ngoại trưởng tham dự – một lựa chọn hợp thức về thủ tục nhưng rỗng về chính trị.

Trong ngoại giao cấp cao, cấp bậc đại diện phản ánh mức độ ưu tiên.

Khoảng trống Mỹ – lợi thế Nga

Trong chiến tranh, điều quan trọng không chỉ là sức mạnh, mà là sự nhất quán.

Nga hiểu rất rõ rằng:

  • NATO mạnh nhất khi Mỹ dẫn dắt

  • NATO yếu nhất khi Mỹ mập mờ

Việc ngoại trưởng Mỹ vắng mặt cho phép Moscow diễn giải – và tuyên truyền – rằng:

“Washington đang mệt mỏi với Ukraine và NATO.”

Không cần tuyên bố chính thức, chỉ một khoảng trống ngoại giao cũng đủ để làm suy yếu niềm tin chiến lược.

Đối với các quốc gia tiền tuyến như Ba Lan, Baltic, Romania, đây không phải là câu chuyện nghi thức – mà là câu hỏi sinh tồn.

Một NATO không chắc chắn sẽ buộc châu Âu tự vũ trang

Hệ quả dài hạn của hành động này không dừng ở hội nghị Brussels.

Khi Mỹ gửi tín hiệu không nhất quán, châu Âu sẽ:

  • Đẩy nhanh kế hoạch “tự chủ chiến lược” (strategic autonomy)

  • Tăng ngân sách quốc phòng ngoài khuôn khổ NATO

  • Giảm phụ thuộc vào bảo đảm an ninh của Washington

Nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực tế lại làm suy yếu chính NATO – vì liên minh chỉ hiệu quả khi có trung tâm chỉ huy rõ ràng.

Một NATO thiếu Mỹ dẫn dắt sẽ trở thành:

  • Một tập hợp quân đội mạnh nhưng rời rạc

  • Một liên minh phản ứng chậm

  • Một mục tiêu dễ thử thách đối với các trục độc đoán

Rubio vắng mặt: cá nhân hay chính sách?

Không có thông báo chính thức nào giải thích lý do Rubio bỏ họp.

Điều đó càng khiến giới ngoại giao châu Âu nghi ngờ rằng đây không phải quyết định cá nhân, mà là chủ ý chính trị của chính quyền Trump.

Trong nhiệm kỳ đầu, Trump từng:

  • Gọi NATO là “lỗi thời”

  • Đe dọa không bảo vệ đồng minh “không đóng đủ tiền”

  • Coi an ninh tập thể như một hợp đồng thương mại

Nhiệm kỳ hai cho thấy một bước đi tinh vi hơn:

Không phá NATO công khai – mà làm rỗng NATO bằng sự vắng mặt.

Khi Mỹ rút lui, trật tự toàn cầu không đứng yên

Điều nguy hiểm nhất không phải là Mỹ yếu đi, mà là Mỹ tự nguyện từ bỏ vai trò định hình trật tự.

Khoảng trống đó sẽ không tồn tại lâu.

Nga sẽ lấp bằng sức mạnh quân sự

Trung Quốc sẽ lấp bằng ảnh hưởng kinh tế

Các nước nhỏ sẽ buộc phải chọn phe hoặc tự trang bị

Trong bối cảnh đó, câu hỏi không còn là:

“Mỹ có còn lãnh đạo NATO không?”

Mà là:

“Ai đang chuẩn bị cho thế giới hậu Mỹ?”

Kết luận: một chiếc ghế trống không bao giờ là trung lập

Chiếc ghế trống của Ngoại trưởng Mỹ tại Brussels không phải là một sự vắng mặt vô hại.

Nó là:

  • Tín hiệu cho đồng minh

  • Cơ hội cho đối thủ

  • Lời cảnh báo cho trật tự an ninh phương Tây

Trong chính trị quốc tế, lãnh đạo không phải là tuyên bố – mà là hiện diện.

Và khi Mỹ không có mặt, thế giới sẽ buộc phải chuẩn bị cho một trật tự khác.