VietnamWeek
Việc Ủy ban châu Âu bác bỏ vụ kiện của Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) chống lại Euroclear với lý do “võ đoán” không chỉ là một động thái pháp lý thuần túy. Nó là tuyên bố chính trị–pháp lý mạnh mẽ nhất của EU kể từ đầu cuộc chiến, và là đòn giáng trực tiếp vào cả Putin lẫn Kế hoạch 28 của Trump.
1. Bản chất vụ kiện: Nga muốn dùng luật pháp để bảo vệ tiền của… kẻ xâm lược
Ngân hàng Trung ương Nga kiện Euroclear – tổ chức đang nắm 185 tỷ euro tài sản Nga bị phong tỏa tại Bỉ – với lập luận rằng việc đóng băng và sử dụng tài sản này vi phạm luật quốc tế, quyền sở hữu và các nguyên tắc tài chính.
Vấn đề nằm ở chỗ:
👉 Nga là quốc gia đã vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên Hiệp Quốc, xâm lược một quốc gia có chủ quyền, gây ra thiệt hại hàng nghìn tỷ USD, hàng triệu nạn nhân.
Nói cách khác:
kẻ chà đạp luật pháp quốc tế đang đòi luật pháp quốc tế bảo vệ quyền lợi cho mình.
Đúng như cách nói chua chát nhưng rất chính xác:
Something wrong, babies!
2. Vì sao EU bác bỏ thẳng tay, không “né” như trước?
Trong giai đoạn 2022–2023, EU còn dè dặt:
-
lo ngại tiền lệ pháp lý,
-
lo rủi ro cho hệ thống tài chính,
-
lo kiện tụng kéo dài.
Nhưng đến cuối 2025, cán cân đã thay đổi hoàn toàn:
-
Nga không có cơ sở đạo đức lẫn pháp lý.
-
Các cơ chế pháp lý về trách nhiệm bồi thường của quốc gia xâm lược đã được xây dựng (UNGA, G7, ICJ frameworks).
-
Quan trọng nhất: EU không còn tin vào “hòa bình đàm phán kiểu Trump”.
Việc EC gọi vụ kiện là “speculative” (võ đoán) là cách nói ngoại giao cho một thông điệp rất thẳng:
EU không công nhận quyền đòi hỏi pháp lý của Nga đối với tài sản đang bị phong tỏa vì hành vi xâm lược.
3. Đòn đánh vào Kế hoạch 28: cắt đứt “đòn bẩy tài chính” của Trump–Putin
Trong Kế hoạch 28, 300 tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng là quân bài trung tâm:
-
Trump muốn giữ nó làm “đòn bẩy hòa bình”,
-
Putin muốn dùng nó để mặc cả, kéo dài đàm phán,
-
cả hai đều không muốn EU tịch thu thực sự.
Quyết định của EU cho thấy:
-
Brussels đã chọn con đường đối đầu pháp lý, không “treo tiền chờ hòa bình”.
-
Kế hoạch vay bồi thường chiến tranh lên tới 210 tỷ euro cho Ukraine đang đi vào giai đoạn hoàn tất trước hội nghị thượng đỉnh 18/12/2025.
Điều này giết chết logic cốt lõi của Kế hoạch 28:
Không còn tiền để mặc cả, không còn tài sản để đổi hòa bình giả tạo.
4. Nga đe dọa trọng tài quốc tế: lời đe dọa rỗng
Nga tuyên bố:
-
có thể kiện ra trọng tài quốc tế,
-
hoặc dùng “các biện pháp khác”.
Nhưng trên thực tế:
-
Nga đã phớt lờ ICJ,
-
không tuân thủ phán quyết quốc tế,
-
tịch thu tài sản phương Tây trong nước Nga không cần luật.
Do đó, việc Nga “dọa kiện” không phải dấu hiệu của sức mạnh, mà là:
dấu hiệu của một bên đang mất dần đòn bẩy và phải bám víu vào ngôn ngữ pháp lý mà chính họ đã phá hủy.
5. Ý nghĩa chiến lược: EU chính thức bước qua lằn ranh “hậu Trump”
Quyết định này mang 3 thông điệp lớn:
-
EU không còn chờ Mỹ – đặc biệt là Mỹ dưới thời Trump.
-
Luật pháp quốc tế không phải công cụ cho kẻ xâm lược trốn tránh trách nhiệm.
-
Ukraine sẽ được hỗ trợ bằng cơ chế bồi thường, không phải vay mượn chính trị.
Đây là bước chuyển từ “trừng phạt” sang “bồi thường”, và là dấu hiệu EU đang xây dựng một trật tự hậu Trump–hậu Putin.
6. Kết luận
Nga kiện Euroclear không phải để thắng kiện.
Họ kiện vì đã mất dần mọi con bài khác.
Còn EU bác bỏ vụ kiện không chỉ vì pháp lý, mà vì đã hiểu rằng: hòa bình không thể được xây trên tiền của kẻ xâm lược và lời hứa của những chính trị gia đang suy yếu.
Trong bức tranh toàn cảnh của Kế hoạch 28, đây là đòn kết liễu thầm lặng nhưng quyết định.
Khi kẻ phá luật đòi công lý từ chính luật pháp mà hắn đã chà đạp,
đó không phải là dấu hiệu của sức mạnh – mà là dấu hiệu của thất bại.

































