Nếu thang cuốn không bị hỏng

0
12
Trước khi Trump đứng giữa Liên Hợp Quốc khoe rằng chính ông ta đã chấm dứt bảy cuộc chiến trong vòng tám tháng, nước Mỹ từng chứng kiến những gã khổng lồ thật sự: George Washington vượt sông Delaware trong đêm bão, Abraham Lincoln giữ cả một quốc gia khỏi nội chiến, Martin Luther King Jr. hô vang “I have a dream” giữa nghìn người – tất cả họ chiến thắng thật sự mà không cần thang cuốn hay show hài để tự sướng.
Oh irony! Như mọi khi, Trump dành phần lớn thời gian khoe khoang về sự vĩ đại của chính mình, trong đó có khoảnh khắc mắc kẹt ở cái thang cuốn Liên Hợp Quốc. Thang dừng ngay lúc ông vừa bước lên – nhờ đó, sự hợm hĩnh cẩu thả của Trump bung hết cỡ, tưởng không có viên đá nào ngáng đường.
Giấc mơ Trump Show va chạm mạnh với hiện thực: Jimmy Kimmel bị đình chỉ, Disney, công ty mẹ của ABC, mất 4 tỷ đô chỉ trong vài ngày. Khi chương trình phát sóng trở lại, rating phá kỷ lục chính Jimmy từng lập, biến những tiếng cười phản kháng thành làn sóng lan tỏa khắp tinh hoa nước Mỹ. Trump không phải kẻ bất khả chiến bại. Nước Mỹ có thể ngủ quên, nhưng lịch sử luôn chờ để xếp chữ – gã khổng lồ đã vươn vai trỗi dậy.
Trong giấc mộng mê man của kẻ tự luyến, Trump vẫn huênh hoang, tư duy bằng miệng rằng Nobel Hòa bình xứng đáng được trao cho chính ông. Nhưng ngay cả những cuộc chiến tưởng như đã nằm gọn trong tay, cái hợm hĩnh ấy bị thang cuốn nhắc nhở: quyền lực tuyệt đối chỉ là ảo tưởng. Cá nhân nào rồi cũng phải đối diện trước nhân dân.
Sự hợm hĩnh của cá nhân Trump không chỉ va đập ở Liên Hợp Quốc, mà còn thọc sâu vào Hollywood, tràn đến từng ngóc ngách nước Mỹ, từ các chương trình buổi tối đến những vùng cấm mang tên King. Trump hùng hồn nói về biên giới, năng lượng, quyền lực quốc tế, nhưng trong dòng chảy lịch sử, bản án dành cho kẻ cướp công và phá vỡ di sản tiền nhân đang dần hiện thực. Nước Mỹ từng chứng kiến những gã khổng lồ thật sự, họ hành động vì lý tưởng, vì dân tộc, ký ức dân tộc tạc bia dựng tượng – không nhờ thang cuốn hay máy nhắc chữ, không cần tự vỗ ngực vay mượn công lao. Trump hẳn biết điều đó, nhưng thứ không làm được thì cố ra vẻ cho bằng được.
Robert Reich gọi đích danh Trump là “kẻ tâm thần chiếm đóng Nhà Trắng”. Cả tuần điên loạn của ông, từ kiện tụng báo chí, cáo buộc ABC News, đình chỉ Jimmy Kimmel, hối thúc sa thải Fallon và Seth Meyers, đến đòi truy tố đối thủ mà chẳng có bằng chứng, là minh chứng cho sự ngạo mạn không giới hạn. Nước Mỹ có thể tha thứ, nhưng lịch sử thì không. Mọi hành động cẩu thả, huênh hoang, tưởng như không ai cản được, đều được ghi vào sách sử với mực đậm: lịch sử không dung thứ cho kẻ tự cao tự đại.
Vậy tại sao không trao vương miện cho chiếc thang cuốn? Khi hoàng đế tự bôi đen mình dù không ai “hạ nhục”, ông ta chơi vở tệ nhất show diễn – tự độc thoại, tự sắm vai, tự đạo diễn, mà khán giả thì đã chán ngấy.
Nhưng lịch sử thì không bỏ qua. Chiếc thang cuốn chỉ dạy một bài duy nhất: quyền lực ảo chỉ tồn tại trong khoảnh khắc mê ngủ, còn sự thật – và nước Mỹ – luôn thức giấc.
Cụ Ka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here