Là đàn bà, có mấy ai không tiếc nuối khi ngắm lại những tấm hình thời son trẻ. Vóc dáng nhỏ nhắn, nét cười rạng rỡ, nhân diện nhu mì.
Đàn bà đi một chặng đường từ thanh xuân rực rỡ tới vàng phai, có bao nhiêu nụ cười và nước mắt. Nụ cười thì ai cũng thấy nhưng nước mắt nhiều phần là nuốt kín trong lòng. Hiển thị thành những vết nhăn khó lòng che giấu.
Nếp nhăn nào là dấu vết những gian khó thời tay trắng với nỗi lo cơm áo gạo tiền không để bạn đời phải phân tâm suy nghĩ.
Nếp nhăn nào là dấu vết những đêm trắng con ốm con đau đi bệnh viện, không cần biết quanh mình có những ai ai, nhất định phải tự mình ôm con chạy tới chạy lui không nhường người khác bế ẵm giùm, vì cháy bỏng cái ý nghĩ, mình là mẹ, chỉ có nhịp đập trong trái tim người mẹ, chỉ sự mẫn cảm thần kỳ của mẹ mới cùng con vượt qua lằn ranh nguy hiểm. Một đêm trắng. Nhiều đêm trắng.
Vết nhăn nào là đêm đêm bấc cạn dầu hao ngóng chồng về muộn. Đủ thứ âu lo, suy diễn, sợ hãi, chạnh lòng….
Vết nhăn nào là nỗi xót xa, dằn vặt khi anh em một nhà có những xích mích, giận dỗi, hiểu lầm. Hết giận lại thương trong một giọt máu đào, nhưng để lại là những vệt buồn in dấu.
Vệt nhăn nào là dấu vết hi vọng chìm trôi khi chăm sóc cha già mẹ héo. Chẳng bao giờ kịp chuẩn bị cho mình ý nghĩ, rồi một ngày mình sẽ mồ côi, cứ hồn nhiên nhận lãnh yêu thương chi chút, y hệt một kẻ vô tâm. Để rồi, tới khi cầm mãi bàn tay đang lạnh dần của Đấng sinh thành mới hiểu được phần nào tuyệt vọng của con đò chỉ một chiều đi từ bờ sinh sang bờ tử. Đâu chỉ là vết nhăn trên khuôn mặt. Từ phút ấy, ta vĩnh viễn có một vệt nhăn trong lòng, hằn mãi mãi.
Vết nhăn nào là dấu từng trải thăng trầm. Vết nhăn nào chứng nhân những nhố nhăng thời thế, những ấm lạnh lòng người, những hơn thua, được mất….những giông bão đi qua và trời xanh nắng ấm…Những vết nhăn điêu khắc trên khuôn mặt dấu vết tháng năm. Nhưng nó bồi đắp thêm vẻ đẹp nội tâm của người đàn bà từng trải. Đàn bà đi qua tuổi thanh xuân không cần cố níu kéo nhan sắc. Bởi trong lòng có sự tự tin về những gì đã và đang có. Lãng mạn vừa đủ cho đời đa sắc. Thực tế vừa đủ để dao động quanh vị trí cân bằng. Biết mình biết người trong thân tâm an lạc. Chẳng còn để lòng rối lên bởi những lời khen tặng. Cũng chẳng ái ngại mất ngủ vì những chê bai. Không cần nhìn mặt ai để sống, tự làm những gì mình thích, tự nói và nghĩ điều gì mình thấy đúng và nên, không tìm vui ở những vật ngoại thân, an nhiên trong thế giới của mình.
Những nếp nhăn, những ngấn mỡ… chẳng cần phải lo ngại quá. Bởi suy cho cùng, những chàng trai đầy sức sống năm xưa tán tỉnh ta, đàn hát cho ta nghe, làm thơ để hi vọng ta xiêu lòng, làm ta ghen tuông khốn khổ thiếu nước đập đầu vào tường mà chết, cả những thần tượng ta chỉ dám mơ mộng, rồi cũng đã và đang trở thành những gã đàn ông tóc bạc da mồi, bụng bự dần chậm chạp và đang lão hóa hơn ta… Nói một cách thành thật, họ là những mỏ quặng quý giá mà chính ta và đồng bọn đã khai thác tan hoang, cạn kiệt, giờ chỉ còn bình địa và vực sâu, chả có gì ghê gớm cả. Vả lại, đến khó như đẻ ra đàn ông, đàn bà còn làm được thì nếp nhăn có gì phải sợ.
Nếu chọn để sống già, với việc bất hứa nhân gian kiến bạch đầu như cô nàng Marilyn Monroe, mình thà chọn sống chung với vệt chân chim và ngấn mỡ.
(Nếu thấy nhất thiết che nếp nhăn thì đeo kính vào và cười thật hớn hở. Tay ai nắm, chả quan trọng. Nhưng nỏ phải đàn ông. Thế mới rầu).