Trong địa chính trị, không phải mọi cuộc sụp đổ đều bắt đầu bằng tiếng súng. Có những trật tự tan rã trong im lặng, khi niềm tin bị bào mòn, khi nguyên tắc bị thay bằng mặc cả, và khi đồng minh dần nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ. NATO – trụ cột của sức mạnh phương Tây suốt hơn bảy thập kỷ – đang đứng trước một thời khắc như vậy.
Điều khiến châu Âu lo ngại không chỉ là một tuyên bố hay một quyết định riêng lẻ, mà là một chuỗi hành động có logic nội tại, đặt nền an ninh tập thể vào thế rủi ro sinh tử. Chuỗi ấy gắn với Donald Trump và, trớ trêu thay, phù hợp đến mức đáng sợ với lợi ích chiến lược của Vladimir Putin – dù không cần giả định bất kỳ sự thông đồng trực tiếp nào.
NATO là gì – và vì sao nó là “tử huyệt” của phương Tây?
Sức mạnh của phương Tây không nằm ở từng quốc gia đơn lẻ, mà ở liên minh. NATO không chỉ là một khối quân sự; nó là cam kết chính trị–đạo lý rằng an ninh của mỗi nước gắn chặt với an ninh của tất cả. Điều 5 – “tấn công một là tấn công tất cả” – hoạt động không phải nhờ vũ khí, mà nhờ niềm tin.
Chính vì vậy, NATO là tử huyệt: nếu niềm tin ấy sụp đổ, sức mạnh tập thể tan rã; và khi sức mạnh tập thể tan rã, từng nước sẽ bị buộc phải tự vệ đơn độc hoặc tự thỏa hiệp. Đó là thế giới của “vùng ảnh hưởng” – nơi kẻ mạnh mặc cả trên đầu kẻ yếu.
Putin không thể phá NATO bằng xe tăng – nhưng có thể chờ nó tự tan
Nga đã thử con đường vũ lực ở Ukraine và trả giá đắt. Bài học ở Moscow là rõ ràng: NATO không thể bị đánh bại từ bên ngoài, nhưng có thể bị làm rỗng từ bên trong. Muốn vậy, chỉ cần một điều: khiến đồng minh không còn tin Mỹ là điểm tựa cuối cùng.
Ở đây, vai trò của Trump trở nên then chốt. Trong nhiều năm, ông liên tục đặt câu hỏi về giá trị của NATO, coi liên minh như gánh nặng tài chính, thậm chí như một hợp đồng bảo kê có thể mặc cả. Đến nhiệm kỳ thứ hai, ngôn ngữ ấy chuyển hóa thành hành động và tiền lệ.
Venezuela: phép thử của “vùng ảnh hưởng”
Vụ bắt giữ lãnh đạo Venezuela (dù được gắn nhãn “thực thi pháp luật”) đã đặt ra một tiền lệ nguy hiểm: dùng sức mạnh quân sự để tái cấu trúc quyền lực của một quốc gia, rồi công khai nói về “quản lý”, “điều hành”, “tài nguyên”. Phản ứng quốc tế tương đối dè dặt – không phải vì tiền lệ ấy lành tính, mà vì Venezuela không thuộc NATO.
Chính sự dè dặt này khiến nhiều người lo ngại: nếu tiền lệ được chấp nhận ở “ngoại vi”, nó sẽ được thử ở “trung tâm”. Và trung tâm của an ninh phương Tây không đâu khác ngoài NATO.
Greenland: lằn ranh đỏ của châu Âu
Khác với Venezuela, Greenland gắn trực tiếp với Đan Mạch – một thành viên NATO. Khi ý tưởng “kiểm soát” hay “chiếm” Greenland được nêu ra, phản ứng của châu Âu đột ngột cứng rắn. Các tuyên bố chung nhấn mạnh chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và cảnh báo rằng bất kỳ hành động cưỡng ép nào cũng sẽ làm sụp đổ nền an ninh hậu Thế chiến II.
Vì sao phản ứng khác biệt? Bởi châu Âu hiểu: nếu một thành viên NATO có thể bị đe dọa bởi chính Mỹ, thì Điều 5 trở thành chữ rỗng. NATO khi ấy không cần bị tấn công – nó tự tan.
Trump–Putin: canh bạc không cần thông đồng
Có cần tin vào “âm mưu” để thấy vấn đề? Không. Địa chính trị đánh giá hệ quả, không đánh giá ý định. Và hệ quả của chuỗi hành động này là:
-
Làm suy yếu niềm tin nội khối NATO
-
Hợp thức hóa tư duy vùng ảnh hưởng
-
Đẩy châu Âu vào thế tự phòng vệ hoặc tự thỏa hiệp
Đó chính là những gì Putin mong muốn. Nga không cần Mỹ “đứng về phía mình”; Nga chỉ cần Mỹ đứng ngoài luật lệ, biến liên minh thành công cụ mặc cả. Khi Mỹ làm điều đó, Putin thắng mà không cần bắn thêm viên đạn nào.
Quốc hội Mỹ: tuyến phòng thủ cuối cùng
Trong Hiến pháp Mỹ, Quốc hội tồn tại để ngăn quyền lực cá nhân vượt khỏi quỹ đạo pháp trị. Nếu Quốc hội không phản ứng kịp thời trước các hành động làm rỗng liên minh và tiền lệ dùng vũ lực vượt chuẩn mực, hệ quả không chỉ là một nhiệm kỳ gây tranh cãi, mà là sự đổ vỡ cấu trúc.
Lịch sử sẽ không hỏi Trump có “ý định” gì. Lịch sử sẽ hỏi: ai đã để NATO – tử huyệt của phương Tây – bị khoét rỗng?
Kết luận: Khi liên minh biến thành mặc cả
Thế giới của “vùng ảnh hưởng” từng tồn tại và đã dẫn đến thảm họa. Trật tự hậu Thế chiến II ra đời để chấm dứt logic ấy bằng luật lệ, liên minh và ràng buộc. Nếu NATO sụp đổ – dù bằng súng hay bằng hoài nghi – phương Tây sẽ không “điều chỉnh”, mà thoái lui về quá khứ.
Canh bạc Trump–Putin, vì thế, không phải là chuyện hai cá nhân. Đó là canh bạc với chính nền móng của an ninh tập thể. Và trong canh bạc ấy, người thua trước tiên sẽ là các quốc gia nhỏ, còn người thua sau cùng là ý tưởng về một trật tự dựa trên luật pháp.



































