Mỹ thoát khỏi “bẫy Hormuz” bằng cách nào? Khi chiến tranh không còn là lựa chọn chiến lược

0
11
The U.S. Navy Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Delbert D. Black fires a Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) in support of the Operation Epic Fury attack on Iran from an undisclosed location February 28, 2026. U.S. Navy/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Sau hơn một tháng triển khai chiến dịch Operation Epic Fury, Mỹ đang đối diện một nghịch lý quen thuộc trong lịch sử chiến tranh hiện đại: thắng về quân sự nhưng mắc kẹt về chiến lược. Khi Eo biển Hormuz bị biến thành “con tin kinh tế”, câu hỏi không còn là Mỹ có thể đánh Iran đến đâu — mà là Mỹ thoát khỏi cuộc chiến này bằng cách nào.

Từ ưu thế quân sự đến bế tắc chiến lược

Về mặt tác chiến, Mỹ không thất bại. Không quân và hải quân Mỹ duy trì ưu thế áp đảo, các mục tiêu quân sự của Iran liên tục bị tấn công chính xác. Nhưng chiến tranh hiện đại không còn được quyết định trên chiến trường truyền thống.

Iran không cần đánh bại Mỹ. Họ chỉ cần khiến Mỹ không đạt được mục tiêu chiến lược với chi phí chấp nhận được.

Bằng việc đóng hoặc đe dọa đóng Hormuz — tuyến vận chuyển khoảng 20% dầu mỏ toàn cầu — Tehran đã chuyển cuộc xung đột từ một chiến dịch quân sự thành một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đây là một dạng chiến tranh bất đối xứng điển hình: chi phí phá rối của Iran thấp hơn rất nhiều so với chi phí duy trì hiện diện quân sự của Mỹ.

Kết quả là Washington rơi vào một vòng lặp nguy hiểm:
leo thang → Iran gây gián đoạn → thị trường phản ứng → áp lực chính trị gia tăng → tạm ngừng bắn ngắn hạn → rồi lại leo thang.

Sai lầm cốt lõi: Không có “Plan B cho Hormuz”

Sai lầm chiến lược lớn nhất của Mỹ không nằm ở quyết định sử dụng vũ lực, mà ở việc không chuẩn bị phương án thay thế cho Hormuz.

Trong mọi kịch bản chiến tranh vùng Vịnh, Hormuz luôn là “choke point” quan trọng nhất. Giới quân sự Mỹ đã nhiều lần cảnh báo rằng Iran không thể thắng trong một cuộc đối đầu trực diện, nhưng hoàn toàn có thể phong tỏa hoặc làm gián đoạn tuyến vận tải này.

Tuy nhiên, chiến dịch Operation Epic Fury được triển khai mà không có một kế hoạch rõ ràng để đảm bảo dòng chảy năng lượng toàn cầu nếu Hormuz bị đóng.

Điều này khiến Mỹ rơi vào thế bị động:
không thể kiểm soát hoàn toàn tuyến hàng hải, nhưng lại phải gánh chi phí bảo vệ nó.

Ngoại giao cá nhân không thể thay thế ngoại giao thể chế

Một vấn đề khác mang tính cấu trúc là cách Mỹ tiến hành đàm phán.

Việc để các kênh mang tính cá nhân hoặc bán chính thức dẫn dắt thương lượng — thay vì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ — đã làm suy yếu tính nhất quán và độ tin cậy của chiến lược Mỹ.

Trong bối cảnh này, các đồng minh châu Âu và châu Á không từ chối hợp tác với Washington. Họ chỉ từ chối tham gia vào một chiến lược mang tính đơn phương, thiếu tính thể chế và khó dự đoán.

Muốn xây dựng lại một mặt trận quốc tế, Mỹ cần quay lại với các nguyên tắc đã từng giúp họ dẫn dắt trật tự toàn cầu:

  • Ngoại giao đa phương
  • Luật pháp quốc tế (UNCLOS, tự do hàng hải)
  • Điều phối liên minh

Không có những yếu tố này, mọi áp lực lên Iran sẽ chỉ mang tính đơn lẻ và thiếu hiệu quả.

Iran không cần thắng — chỉ cần kéo dài

Một trong những nhầm lẫn nguy hiểm nhất trong hoạch định chính sách là giả định rằng Iran sẽ nhượng bộ khi mất dần lợi thế.

Thực tế, chiến lược của Tehran đơn giản hơn nhiều:
kéo dài xung đột đến khi chi phí chính trị vượt quá lợi ích đối với Mỹ.

Iran có nhiều công cụ leo thang chi phí thấp:

  • Thủy lôi và drone trên biển
  • Tấn công tàu thương mại
  • Lực lượng ủy nhiệm trong khu vực

Những công cụ này không nhằm mục tiêu chiến thắng quân sự, mà nhằm tạo ra sự bất ổn liên tục — đủ để khiến các đồng minh của Mỹ do dự và thị trường năng lượng toàn cầu biến động.

Biến số Trung Quốc: Người quan sát không đứng ngoài

Không thể phân tích cuộc khủng hoảng Hormuz mà bỏ qua Trung Quốc.

Bắc Kinh vừa là bên hưởng lợi nếu Mỹ sa lầy, vừa là bên chịu thiệt nếu dòng chảy năng lượng bị gián đoạn. Điều này đặt Trung Quốc vào vị thế đặc biệt: không ủng hộ Mỹ, nhưng cũng không muốn Iran đi quá xa.

Đây chính là một đòn bẩy ngoại giao mà Washington có thể khai thác — thông qua các kênh kín, thay vì đối đầu công khai.

Lối thoát thực tế: Không phải chiến thắng, mà là giảm thiểu tổn thất

Trong bối cảnh hiện tại, mục tiêu của Mỹ không nên là “chiến thắng”, mà là thoát khỏi vòng xoáy leo thang với chi phí thấp nhất có thể.

Một chiến lược khả thi cần kết hợp đồng thời bốn yếu tố:

Thứ nhất: Giảm leo thang có kiểm soát

Duy trì năng lực răn đe, nhưng tránh mở rộng mục tiêu tấn công.
Mục tiêu là ổn định tình hình, không phải gia tăng áp lực bằng mọi giá.

Thứ hai: Đàm phán gián tiếp qua trung gian

Các kênh như Oman hay Qatar có thể đóng vai trò cầu nối, giúp cả hai bên đạt thỏa thuận mà không mất thể diện chính trị.

Thứ ba: “Mini-deal” thay vì thỏa thuận toàn diện

Thay vì cố giải quyết toàn bộ xung đột, cần chia nhỏ mục tiêu:

  • Mở lại một phần Hormuz
  • Nới lỏng hạn chế có điều kiện
  • Thiết lập cơ chế giảm leo thang

Cách tiếp cận này thực dụng hơn nhiều so với các thỏa thuận lớn kiểu JCPOA.

Thứ tư: Tạo áp lực nội bộ từ Quốc hội

Chỉ khi Quốc hội Mỹ tham gia — thông qua điều trần, giám sát và kiểm soát ngân sách — Nhà Trắng mới có đủ “không gian chính trị” để điều chỉnh chiến lược mà không bị coi là thất bại.

Hạ tầng năng lượng: Lá bài dài hạn, không phải giải pháp tức thì

Các dự án Đường ống vòng qua Hormuz (pipeline bypass) hoặc thậm chí ý tưởng kênh đào Musandam có thể làm suy yếu vai trò của Hormuz trong dài hạn. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện tại.

Chúng là công cụ tạo đòn bẩy chiến lược trong tương lai — không phải lối thoát ngay lập tức.

Kết luận: Bài kiểm tra của hệ thống, không phải cá nhân

Cuộc chiến Iran đã vượt khỏi phạm vi của một quyết định cá nhân hay một chiến dịch quân sự đơn lẻ. Đây là bài kiểm tra đối với toàn bộ hệ thống chính trị Mỹ: khả năng tự điều chỉnh, phối hợp giữa hành pháp và lập pháp, và năng lực tái xây dựng liên minh.

Nếu Washington tiếp tục theo đuổi logic “áp lực tối đa” mà không thay đổi phương pháp, họ sẽ tiếp tục tiêu tốn nguồn lực trong một cuộc xung đột không có điểm kết thúc rõ ràng.

Ngược lại, nếu Mỹ chuyển sang một chiến lược thực dụng hơn — kết hợp ngoại giao thể chế, áp lực đa phương và kiểm soát leo thang — họ không chỉ thoát khỏi “bẫy Hormuz”, mà còn tái khẳng định vai trò lãnh đạo trong trật tự kinh tế và an ninh toàn cầu.

Vấn đề không còn là Mỹ có đủ sức mạnh hay không.
Mà là Mỹ có sẵn sàng thay đổi cách sử dụng sức mạnh đó hay không.