Những phiên tòa liên tiếp cùng các bản án tù dài thăm thẳm vừa được tuyên cho những người bạn trẻ là đồng bào của mình tại VN.
Những gương mặt chính trực, hiền lành lần lượt hiện rõ trong tâm tưởng của mình. Họ là Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thị Tâm, Đỗ Nam Trung…Và còn đó, Huỳnh Thục Vy, một người mẹ trẻ vừa bị bắt ép vào tù một cách phi pháp.
Tất cả họ bị đi tù chỉ vì nói lên SỰ THẬT, những gì họ biết, họ nghe, họ thấy và xảy ra với chính cuộc đời họ.
Mình cũng nhớ đến một bạn trẻ vì cuộc sống quá nghèo khó nên đã đưa đẩy bạn trở thành một tay cướp vặt khi chưa đủ tuổi trưởng thành. Bạn làm vài “quả” bằng cách chặn xe container trong đêm để “xin đểu” tiền. Rồi bạn bị bắt và bị tra tấn nhục hình. Bạn bị ép cung trong hai tháng để đánh đổi nhận tội trong một vụ duy nhất: cướp của giết người. Sống dở, chết dở nhưng bạn đã không bị khuất phục. Nhiều năm về sau, mình mới có dịp trò chuyện cùng bạn và bạn e dè tâm sự “Em đói quá chị ạ nên mới làm như vậy. Nhưng em không giết người. Em bị tra tấn kiểu gì, em cũng không nhận tội mà em đã không làm”. Thật lòng, nghe đến đây, mình thật sự xúc động và ngưỡng mộ bạn-một người trung thực!
Đã lâu lắm, một bạn trẻ là anh Nguyễn Tiến Trung-du học sinh gửi thư kiến nghị đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục VN, bị tuyên án tù. Mình chưa bao giờ có dịp hỏi thăm anh sự tình liên quan bản án tù đó. Nhưng tuổi thanh xuân, lý tưởng của anh Ngyễn Tiến Trung bị đánh đổi quá lớn qua những tháng ngày trong nhà giam tăm tối.
Đồng trang lứa với anh Nguyễn Tiến Trung và qua bản án tù của anh, nhiều người sợ hãi không? SỢ và RẤT SỢ!
Thế nhưng, xuôi dòng thời gian trong khoảng hơn một thập niên, nhiều bạn trẻ đã và đang vượt qua nỗi sợ để cất lên tiếng nói SỰ THẬT của người dân về nguyện vọng, tâm tư, ước mơ cho quê hương đất nước VN. Nào là Trần Hoàng Phúc, Phan Kim Khánh, Hoàng Đức Bình, Nguyễn Văn Hóa, Phạm Minh Vũ, Đinh Nguyên Kha… và cùng hàng trăm những bạn trẻ vô danh được thế giới biết đến trong tên gọi “tù nhân lương tâm VN”. Họ đi tù vì tội danh “bày tỏ quan điểm, chính kiến” của mình.
Nhà thơ Samuel Ullman đã từng viết “Tuổi trẻ không phải là một thời gian của cuộc đời, nó là một trạng thái của tâm trí…Giữa tim bạn và tim tôi đều có một trạm vô tuyến: bao lâu nó còn nhận được những tín hiệu của cái đẹp, của hy vọng, của vui tươi, can đảm và sức mạnh từ tha nhân và từ vô cùng, thì bấy lâu ta còn trẻ.”
Đọc lại những dòng chữ của Samuel Ullman, mình nhớ đến những người bạn trẻ như chú Nguyễn Tường Thụy, anh Phạm Chí Dũng, nhà văn Phạm Thành, Trần Huỳnh Duy Thức…Và những người bạn chưa kịp “trẻ” là con của tử tù Nguyễn Văn Chưởng, của nông dân Trịnh Bá Phương…buộc phải nói lên SỰ THẬT, dù chưa kịp ê, a tròn vành rõ chữ.
Mùa Giáng sinh năm 2021 này đến với những bản án tù mà mình cho là “rực rỡ”. Bởi lẽ, từng người bạn trẻ ở trong nhà tù hiện nay là mỗi ánh sao ban mai dẫn lối cho nhiều thế hệ tiếp nối như con của anh Chưởng và con của anh Phương để gầy dựng lên một tương lai tươi sáng và kiêu hãnh bằng chính niềm tin bất diệt và tấm lòng kiên định của mình.
Xin được tri ân tất cả Tù nhân Lương tâm Việt Nam đã cống hiến bằng bản án “OAN” cho giống nòi và dân tộc Việt! Nguyện cầu Ơn Trên ban phước lành và bao bọc, chở che cho quý vị cùng gia đình!