Võ Hồng Ly với Lê Mỹ Hạnh và Nguyen Huong.
02.06.2017
Vậy là đã tròn đúng một tháng kể từ khi vụ tấn công khủng bố ba người phụ nữ xảy ra ngay tại phòng riêng của họ ở quận 2 nhưng cho đến bây giờ cơ quan điều tra vẫn chưa đưa ra được một kết quả cụ thể nào cho vụ việc trên.
Mặc dù hai trên ba nạn nhân là chị Lê Mỹ Hạnh và em Nguyên Hương đã đệ đơn khởi tố vụ án dựa trên những chứng cứ rõ ràng thu được tại hiện trường và qua clip phát tán trên mạng, thì thay vì bắt nhóm côn đồ, nhà cầm quyền vẫn để chúng rong chơi một cách bình yên ngoài vòng pháp luật. Chẳng những thế, chúng còn ngang nhiên livestream, viết những comment mang tính thách thức nhắm vào các nạn nhân. Trong khi nhà cầm quyền luôn kêu gọi “Sống và làm việc theo pháp luật” thì trên thực tế, việc im lặng và việc cố tình kéo dài thời gian thụ lý hồ sơ một cách khó hiểu của nhà cầm quyền trước những dấu hiệu vi phạm pháp luật trắng trợn của nhóm côn đồ chính là một hành vi bao che và dung túng cho cái ác tồn tại.
Một tháng trôi qua là bao nhiêu công việc, bao nhiêu kế hoạch của chị Lê Mỹ Hạnh và em Nguyên Hương phải bị treo lại dang dở. Vừa lo điều trị sức khỏe, vừa lo hồi phục tâm lý, lại vừa lo chạy theo các buổi làm việc với an ninh điều tra trong khi luật sư thì vẫn chưa được cơ quan an ninh đồng ý cho làm việc để bảo vệ các thân chủ của mình.
Chị Lê Mỹ Hạnh và Nguyên Hương cũng đã gửi đơn cho bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, báo Thanh Niên,Tuổi Trẻ, Pháp Luật, Phụ Nữ… Dự tính tuần sau chị Lê Mỹ Hạnh sẽ còn có lịch làm việc với nhiều nơi khác nữa với quyết tâm không để chìm xuồng vụ việc cho đến khi công lý phải được thực thi.
Bản thân chị Lê Mỹ Hạnh đã vì theo đuổi vụ kiện đến cùng mà chị đã phải lưu lại Sài Gòn một cách bất đắc dĩ từ một tháng nay. Mặc dù nơi ở bấp bênh, sinh hoạt không ổn định nhưng chị Lê Mỹ Hạnh đã lấy lại được tinh thần mạnh mẽ cùng với nghị lực đáng nể để tiếp tục con đường đi tìm chính nghĩa.
Chị Lê Mỹ Hạnh tâm sự với tôi rằng : “Chúng ta đang đấu tranh cho những giá trị tốt đẹp của xã hội mà lại không thể đấu tranh bảo vệ được chính bản thân mình thì làm sao chúng ta có thể đấu tranh cho người khác được ! Dù thế nào thì chị cũng sẽ phải theo đến cùng vụ việc này !”
Vâng, có nhiều ý kiến cho rằng khởi kiện cũng chẳng để làm gì vì “CS muôn đời là CS ! “. Dù biết vậy nhưng trách nhiệm của chúng ta vẫn là phải lên tiếng trước mọi sự áp bức, bất công thay vì im lặng cúi đầu cam chịu. Khởi kiện vẫn được coi là sự lựa chọn văn minh nhất để chứng minh tính chính nghĩa của chúng ta. Dù kết quả có ra sao đi chăng nữa thì ít nhất chúng ta không những sẽ chỉ ra được cái xấu xa, tàn ác của chế độ này cho công luận trong nước và quốc tế được biết, mà còn giúp ngăn chặn phần nào sự lặp lại của sự việc trong tương lai đối với những người dân khác. Chính vì vậy mà chúng ta lại càng phải cần đi đến cái đích cuối cùng của cuộc chiến này bằng mọi giá !
Trân trọng.