Một ngày thật buồn

0
5

Từ lúc con bé Thu Đỗ đăng dòng tin:

“Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 27 tháng 12 năm 2025, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng xử chồng tôi Trịnh Bá Phương y án 11 năm tù giam.”

trên nền đỏ như máu, tôi nhìn trân vào những con chữ ấy rất lâu.

Tôi không ngạc nhiên.

Nhưng tôi đau.

Bốn phiên tòa. Hai bản án.

Tôi đã đi qua đủ để hiểu:

họ không quan tâm đến chứng cứ,

không lắng nghe luật sư,

không cần tranh tụng.

Chỉ có án bỏ túi, tuyên nhanh – y án gọn – khép lại số phận con người như khép một tập hồ sơ.

Dòng chữ đỏ ấy kéo tôi trở lại những năm tháng cũ:

nỗi khắc khoải của người tù sau song sắt,

những ngày đếm lịch bằng vết khắc trên tường,

những chuyến thăm nuôi dằng dặc qua 11 trại giam, với hơn 20 lần chuyển trại,

những gia đình học cách sống chung với việc bị chia cắt như một định mệnh chính trị.

Giờ đến lượt Trịnh Bá Phương.

Và đến lượt con bé Thu.

Tôi coi Phương như con trai mình, từ những ngày đầu khi cả hai vợ chồng chị Cấn Thị Thêu bị bắt. Khi con trai tôi ra Hà Nội, gặp mấy đứa nhỏ nhà chị Thêu, chúng đã truyền lại cho nhau những “kinh nghiệm” mà không một người cha nào muốn phải dạy con mình:

cách đi thăm tù chính trị.

Rồi chúng tôi làm phim về Dương Nội,

về nỗi đau mất đất,

về những người dân bị đẩy ra ngoài lề của “phát triển”.

Quá nhiều điều gắn bó tôi với gia đình này

Ngày ba mẹ con chị Thêu bị bắt, cả nhóm Hành động vì Đồng Tâm chạy khắp nơi, lo cho chị, lo cho các cháu. Khi Phương và Tư ra tòa, tôi mới biết hai đứa nó học theo cách của tôi: giữ quyền im lặng suốt quá trình điều tra.

Ba mẹ con.

Im lặng – nhưng không khuất phục.

Phương từng bị đưa vào trại tâm thần để khủng bố tinh thần.

Nhưng nó không gục.

Hôm nay, tôi gần như nhìn thấy lại chính mình:

một người đứng trước vành móng ngựa,

bình thản nhìn thẳng vào những kẻ xét xử,

nghe họ đọc bản án đã viết sẵn,

và cố giữ cho mình ngọn lửa không tắt

không chỉ cho bản thân, mà cho cả phong trào bên ngoài.

Nhưng dòng chữ đỏ ấy nhắc tôi một điều đau đớn hơn cả:

Thu sẽ phải chờ thêm 11 năm nữa.

Tổng cộng 21 năm.

21 năm vừa nuôi con, vừa thăm nuôi chồng.

21 năm tuổi xuân bị chôn vùi trong lo âu, tủi nhục và kiệt sức.

21 năm sống trong một xã hội nơi người vô tội phải học cách chịu đựng như một “kỹ năng sinh tồn”.

Tôi nhắn cho con bé:

“Cháu cố gắng nhé. Chú nhận tin xong không muốn ăn uống gì. Bọn nó ác quá.”

Nó nhắn lại:

“Vâng chú. Phiên tòa trắng trợn lắm. Nó không có bằng chứng gì, nhưng cứ kết án thôi ạ.”

Tôi trả lời:

“Chú cũng bị kết án kiểu đó.”

Nó chỉ gửi lại một biểu tượng:

🙁

Không cần thêm lời nào nữa.

Một ngày thật buồn.

Nhưng cũng là một ngày mà sự thật lại được ghi thêm một dòng

dòng chữ đỏ,

nhưng không phải để họ viết lịch sử,

mà để chúng ta nhớ rằng những bản án này rồi sẽ phải được trả lời trước lương tri.