Có tiếng chuông reo, tôi nhìn vào điện thoại, à, cô Khánh, tôi nhấn nút xanh, con nghe đây cô ơi. Giọng Hà Tĩnh cô, như bao lần, thiết tha và đắm đuối, dù trong tình cảnh nào, ai, lạc hay nộ, hỉ, giọng cô cũng luôn thế, say sưa, hết cả lòng cả dạ… .
Này Mây, có muốn đi thăm ông Hiên không. Thứ sáu này nha, mười giờ, cô sẽ đưa con địa chỉ, hôm ấy, có Dạ Ngân cùng đi nữa… .
Thật ra, không phải tới hôm nay cô mới rủ tôi. Vừa sau Tết, khi cô chuyển về nhà mới, đến thăm cô, cô đã bảo, cô cháu mình đi thăm ông Hiên nhé, nhưng khi cô gọi cho con gái ông, mới biết, ông đang ở Hà Nội. Thế nên, việc ấy mới phải dời tới hôm nay… .
Mười giờ sáng, thời tiết dễ chịu, không mưa, cũng không quá nắng nóng. Con hẻm yên tĩnh. Căn nhà rộng nằm dưới tàng cây. Đón chúng tôi là My Lan, cô con gái giữa của ông… .
Nền nã, dung dị, nhẹ nhàng, và hiếu khách, là ấn tượng đầu tiên của tôi với My Lan. Sau những lời chào hỏi xã giao, có dịp ngắm nghía kỹ, tôi nhận ra thêm, My Lan rất đẹp… .
My Lan đẹp, cái đẹp không chỉ dừng ở vẻ đài các, sang trọng, rất mực tiểu thư Hà thành, rất mực con nhà gia giáo, mà cái đẹp ấy còn là vẻ đẹp của sự chân thành, nồng nàn, rất mực quảng giao, bặt thiệp, lưu loát, sắp xếp tổ chức mọi việc đâu ra đó, và đặc biệt, Lan bắt được nhịp chuyện với khách rất nhanh… .
Nụ cười thường trực nở trên môi Lan. Lan ân cần, chu đáo, không chỉ với bố Hiên mà còn với tất cả mọi người có mặt. Nhìn Lan bên này, khi Lan cười, tôi thấy Lan giống ca sĩ Hồng Nhung. Nhìn Lan bên kia, khi Lan nghiêng khẽ mái tóc buông dài, tôi thấy Lan giống ca sĩ Ý Lan. Nhìn trực diện, thì Lan là Lan, Vũ My Lan, giống hệt ông nhà văn mà tôi hôm nay đến thăm, Vũ Thư Hiên… .
Chỉ bốn phụ nữ thôi, mà nói cười rộn ràng, căn phòng khách đang im lìm bỗng như bừng dậy. Bốn người là bốn giọng nói giọng cười khác nhau. Rộn rã, reo vui hơn cả là giọng của nhà văn Dạ Ngân… .
Tôi là bạn trên Facebook của nhà văn Dạ Ngân đã lâu. Với tôi, chị là một cây bút nữ khỏe và đẹp. Nội lực ấy, ngay cả với những người trẻ hơn, cũng khó mà bì kịp. Xông xáo và dấn thân, không chỉ chất giọng, mà còn là đôi mắt, đôi mắt như có lửa, nhiệt thành, tận hiến… .
Cô Khánh, cô giáo tôi, người mẹ thứ hai của tôi, là cô chồng của chị Dạ Ngân, nhà văn Nguyễn Quang Thân, đã mất. Cô tôi rất thương họ. Cô vẫn thường kể tôi nghe về tình yêu say đắm của họ. Cô dành rất nhiều thiện cảm cho chị Dạ Ngân, cháu dâu mình. Cô bảo, nó yêu chồng nó đến mức, yêu hết thảy những người thân của chồng, yêu cả quê hương chồng, nó ôm hết thảy vào tim, cư xử đầy đặn và chí tình, không chê vào đâu được… .
Tôi vẫn nghĩ chị Dạ Ngân là một phụ nữ mạnh mẽ. Từ vóc dáng chị, từ mái tóc cắt ngắn, từ vẻ trẻ trung hơn tuổi của chị, cả phong thái sôi nổi của chị nữa, tất cả đã cho tôi thấy như vậy, tự tin, và, rất mạnh mẽ. Nhưng tôi đã lầm… .
Sau những hỏi han ân cần, những an ủi, vỗ về với nhà văn Vũ Thư Hiên, lúc nhắc đến chồng chị, chị bỗng nghẹn lời, nước mắt từ đâu tuôn ra, chị lấy hai ống tay áo, lau bên này, quẹt bên kia, mà nó cũng chẳng chịu ngừng cho. Chị cố nói tiếp cho qua cơn, nhưng càng nói, giọng chị càng thổn thức. Hết thảy chúng tôi lặng đi. Phải mất đến mấy phút, nỗi xúc động lan sang từ chị, mới dịu dần xuống… .
Cảm và thương chị, nhà văn Dạ Ngân. Mạnh mẽ kiểu gì thì cũng không hề mất đi nữ tính vốn dĩ trời ban tặng. Mỗi người mỗi vẻ, tôi thấy hôm ấy, ai cũng quá chừng đẹp, quá chừng là dễ thương, trong mắt tôi… .

Chúng tôi lên lầu, rẽ vào phòng riêng của nhà văn Vũ Thư Hiên. Người mặc bộ pijama màu xanh nhạt nở nụ cười thật tươi khi đón chúng tôi. Chị Dạ Ngân và cô Dư Khánh thì đã từng gặp ông trước đây. Chỉ riêng tôi, lần đầu… .
Chị Dạ Ngân và cô Dư Khánh ôm ông. Tôi cuối cùng, tự giới thiệu, em là phạm hiền mây. Ông gật đầu, biết, biết, biết chứ, biết mà… .
Lúc về đến nhà, tôi có gọi cho cô Dư Khánh để buôn chuyện. Tôi hỏi cô nhưng lại nói tiếp luôn, để rồi, hai chúng tôi, hai cô trò, cùng buột ra một lúc, ông hiền quá nhỉ… .
Đúng là như vậy. Bao trùm lên con người ấy, một Vũ Thư Hiên nhà văn, một Vũ Thư Hiên người tù, một Vũ Thư Hiên lưu vong, là hiền, hiền từ, hiền hậu, nhân từ, nhân hậu, từ ánh mắt, giọng nói, nụ cười, tất cả đều toát ra, sự điềm tĩnh, sự cân bằng, hài hòa, trung dung, nhẹ nhàng, chẳng gì là lớn lao, chẳng gì là trầm trọng. Cả khi trao đổi về con người, về văn chương, về thời cuộc, ông cũng vẫn cứ thế, nhẹ tênh, chân thành, chính trực, nói đúng sự thật, gọi tên đúng vấn đề. Ai khác thì cứ khác, ông vẫn lắng nghe, nhưng mắt ông, miệng ông vẫn cứ một nhẹ nhàng, thong dong, từ tốn, lặp lại một lần nữa, những nhìn nhận như đã của mình… .
Giọng ông ấm, và, rất hay. Ông chỉ ngồi một chỗ nhưng thần thái ông, cốt cách ông, vẫn cứ rất phong lưu, vẫn cứ rất công tử. Ông đã chín mươi nhưng suy nghĩ ông, và cách ông thể hiện những nhìn nhận đó ra ngoài, vẫn cứ rất là trẻ trung và tràn đầy sức lực… .
Nói như này, chắc sẽ có bạn nói tôi ngoa quá. Thì chịu vậy chớ biết sao, trẻ thì nói trẻ, giỏi thì nói giỏi, hiền thì nói hiền. Một nhân vật tài hoa đến thế, được bao người kính trọng và hâm mộ như thế, suốt qua hai thế kỷ, thì làm sao mà không thông kim bác cổ, làm sao mà không nổi trội mọi mặt cho được… .
Thời gian thăm ông chỉ vỏn vẹn trong hai tiếng đồng hồ, quá ít cho tôi tính đề nghị ông đọc thơ và hát, như tôi đã nghe ông đọc thơ trong video ông đến nhà thăm bà Văn Cao, như tôi đã nghe ông hát trong video ông ngồi trên xe My Lan chở đi chơi trong ngày mồng một tết Quý Mão… .
Đã đến lúc phải về. My Lan đưa mọi người ra tận cửa. Tôi nói với Lan, chị sẽ quay lại một ngày gần, thăm ông. Lan gật đầu, vâng, chị gọi cho em nhé… .
Nắng rọi qua lá. Những bóng tròn lấp lóa đưa chân. Một ngày khó quên của tất cả chúng tôi, ngày cuối tháng sáu, ba mươi tháng sáu năm hai ba… .
Phạm Hiền Mây