MỘT ĐIỀU

2
10
Ảnh 1 (Người chụp: Nguyễn Quang Thiều): Hôm đó, anh Thiều đưa tiền, dịu dàng bảo: “Phương ơi, em mua giúp anh một cái lọ và mấy bông hoa để cắm ở tòa soạn nhé. Cảm ơn em”. Tôi mua hoa cúc, loại hoa thường xuất hiện trong thơ anh. Đây là phòng tiếp cộng tác viên tác viên của Văn nghệ Trẻ, cũng là nơi khoảng 1-2 năm sau diễn ra sự việc được ghi lại ở ảnh 2. Suốt những năm tháng sống không bằng chết, đôi khi tôi oán trách anh Thiều- tôi đã nghĩ rằng, nếu anh vẫn là sếp trực tiếp của tôi, anh sẽ chẳng bao giờ để tôi oan khổ thế cả.
MỘT ĐIỀU
Kính thưa các Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Kính thưa các nhà báo, cộng tác viên, nhân viên, bạn đọc của Tạp chí Nhà văn và Cuộc sống
Nếu vì bất cứ lý do nào đó, các vị chọn im lặng, chọn coi như không biết gì, hoặc hơn thế nữa, chọn đứng về phía bao che dung túng o bế cho Lương Ngọc An, v.v… thì đó là quyền của quý vị, phản ánh quan niệm sống của quý vị.
Mỗi chúng ta đều có quyền tự do lựa chọn, chịu trách nhiệm và sống với những lựa chọn của mình.
Chúng ta đi ngủ cùng những gì chúng ta từng lựa chọn. Mỗi ngày, chúng ta thức dậy, nhìn vào gương, nhìn vào mắt người mình yêu, vào mắt những đứa trẻ con của mình… Rồi đến lúc chúng ta từ giã cõi đời… Lúc nào những lựa chọn cũng bám chặt vào thân thể chúng ta.
Vì, mỗi điều chúng ta lựa chọn sẽ trở thành một phần của con người chúng ta, tồn tại mãi mãi, dù chúng ta quên hay nhớ chúng, thậm chí ngay cả khi chúng ta chết đi rồi.
Tôi cũng vậy, quý vị cũng vậy.
Tôi chỉ đề nghị quý vị một điều này thôi- hãy đọc lại cùng tôi trang nhật ký cũ này. (Thông tin về cuốn nhật ký tôi xin để kèm đường link ở dưới).
“Hắn” trong trang nhật ký ấy- Lương Ngọc An- đang là Uỷ viên Ban Chấp hành cái hội mà quý vị là một thành viên. Hắn đang là Phó Tổng biên tập của tạp chí mà các quý vị là nhân viên, là người viết, là cộng tác viên, hoặc người đọc. Và quý vị góp một phần vào thực tế đó.
Bàn tay hắn từng đánh đập tôi đến sưng tấy, bầm dập, chẹn vào cổ họng tôi đến mức làm tôi gần như tắc thở, bàn tay ấy sẽ làm những sự vụ của một “ông uỷ viên”, một “ông phó tổng”.
Cơ thể phải đến gần tạ thịt đực của hắn- từng đè lên mọi chống cự tuyệt vọng của tôi, làm ô uế cơ thể tôi mà tôi chẳng thể làm gì ngoài căm hờn, uất ức, ghê tởm- cơ thể ấy sẽ được trang trí bằng mớ quần áo sang sạch, giúp hắn trông càng cùng loại với quý vị hơn, rồi hắn tiến đến, ngồi cùng phòng, hoặc ngồi gần, hoặc thậm chí ngồi cạnh cùng quý vị, trà trộn thành một người trong số các quý vị.
“Tôi” ở đây, nói chính xác hơn, là tôi của hai mươi lăm năm trước, cô gái trẻ trung, mơ mộng, bất cẩn và ngu xuẩn trước những cạm bẫy và dối trá của cả một liên minh. Một tiếng nói lẻ loi của một cá nhân sẽ luôn là một tiếng nói tuyệt vọng khi không đi cùng với lợi ích của một đám người, nhất là khi đám người ấy lại đầy mưu mô và quyền lực. Các vị có thể chê trách chửi bới cô gái ấy, như tôi bây giờ, vì cũng như tôi bây giờ, các vị đâu có ở trong hoàn cảnh của cô ấy. Chúng ta thật thông minh, giỏi giang, may mắn. Mừng cho chúng ta.
Cô gái ấy là tôi đây ư?… Không. Cô gái ấy làm sao mà còn sống nổi đến bây giờ!
Nhưng cô ấy khắc khoải nhờ tôi, bắt tôi cố gắng thở đến ngày hôm nay để giúp cô ấy chuyển lời nhờ các quý vị một điều, một điều này thôi:
Mỗi lần nhìn thấy hắn ngồi trên hội trường hay trong phòng họp, mỗi khi nhìn thấy hắn lên Tivi- mặt báo để phát biểu về văn chương, về nhà văn và cuộc sống, về Sự Thật, Con Người, Công Bằng, mỗi lần định gửi sáng tác để đăng hay cầm trên tay để đọc một ấn phẩm của tổ chức mà hắn là lãnh đạo, mỗi lần nhìn thấy tên hay bản mặt hắn, thấy hắn nheo mắt cười trước một thân hình phụ nữ, xin chỉ làm một điều thôi:

HÃY NHỚ ĐẾN TRANG NHẬT KÝ NÀY.

Ảnh 2: Trang nhật ký “cô ấy” ÉP BUỘC tôi chuyển đến nhờ các bạn đọc.
Xin đừng nói một lời thương xót nào cho cô ấy. Cô ấy chết rồi, và tôi, thì cũng sẽ nhất quyết không nhận hộ những lời thương xót.
Họ thường bảo tôi đừng nhìn về quá khứ nữa. Vâng, đừng nhìn về quá khứ nữa, hãy nhìn vào hiện tại, vào tương lai: Xung quanh chúng ta có bao nhiêu cô gái đã, đang và sẽ có thể bị rơi vào hoàn cảnh như cô gái ấy?
Đừng hỏi tại sao tôi phải làm tất cả những việc này, như thể tôi có quyền lựa chọn.
Những giây phút như bây giờ, ngồi một mình trong đêm, vâng, lại một đêm nữa, buộc phải làm việc lại với hồ sơ cũ của mình, nhưng cả đêm cũng không đọc hết được trang nhật ký nhỏ này, tôi cảm thấy mọi từ ngữ và sức lực của mình đều tan loãng như khói.
Vâng.
Một điều vậy thôi.
Còn thì tuỳ quý vị.
Trân trọng,
Dạ Thảo Phương
P.S: Ngày nào tôi cũng nhớ đã hứa sẽ kể tiếp câu chuyện những năm tháng ấy của mình, nhưng ngày nào việc một cú bấm chuột để mở những file ấy ra cũng quá khó khăn, xin cho tôi một chút thời gian nữa.
***
* Cuốn nhật ký- bằng chứng của một tội ác. https://www.facebook.com/share/p/19f3mhkM2T/
** Kẻ hiếp dâm tôi lại làm Phó Tổng biên tập. https://www.facebook.com/photo/?fbid=568119365841872&set=a.414367274550416

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here