Thomas Sowell, một trong những học giả bảo thủ sắc sảo nhất nước Mỹ, từng nói:
“Không ai thật sự hiểu chính trị cho đến khi họ hiểu rằng các chính trị gia không cố gắng giải quyết vấn đề của chúng ta. Họ đang cố gắng giải quyết vấn đề của chính họ – trong đó việc đắc cử và tái đắc cử là số một và số hai. Bất cứ thứ gì đứng ở vị trí thứ ba đều rất xa phía sau.”
Câu nói ấy tưởng như chỉ là triết lý quan sát, nhưng trong bối cảnh chính trị Mỹ năm 2024–2025, nó trở thành một lời cảnh tỉnh sắc bén về bản chất quyền lực: chính trị gia không phải lúc nào cũng là người đại diện cho lợi ích của quốc dân. Nhiều người đơn giản chỉ đang chạy đua để giải quyết vấn đề sinh tồn chính trị của họ.
Và Mike Johnson cùng Donald Trump đang là hai ví dụ điển hình nhất.
1. Mike Johnson: Chủ tịch Hạ viện… đình chỉ Hạ viện
Chức vụ Speaker of the House là một trong ba vị trí quyền lực nhất nước Mỹ. Nhưng thay vì sử dụng quyền lực ấy để điều hành quốc hội trong giai đoạn khủng hoảng ngân sách, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã làm điều ngược lại: giữ Hạ viện trong trạng thái “tạm nghỉ vô thời hạn” suốt hơn 54 ngày — một kỷ lục tai tiếng.
Trong thời gian ấy:
- Không có phiên họp.
- Không có bỏ phiếu.
- Không có điều trần.
- Không có giám sát hành pháp.
Nói cách khác: người dân Mỹ mất quyền được đại diện, chỉ vì một nhóm nhỏ của Đảng Cộng hòa muốn trì hoãn mọi hoạt động nhằm tránh các cuộc bỏ phiếu khó.
Điều đáng nói hơn, các tuyên bố công khai của Johnson về việc “cần thêm thời gian đàm phán” hay “ưu tiên ổn định” chỉ là lớp vỏ cho một thực tế:
ông đang cố tránh nổi giận từ cánh MAGA và giữ chiếc ghế Speaker vốn lung lay.
Ngay khi Hạ viện buộc phải trở lại làm việc, Johnson không đẩy nhanh chương trình nghị sự mà tiếp tục cản trở các vấn đề nhạy cảm:
- Né bỏ phiếu gia hạn ACA, dù hàng triệu người đứng trước nguy cơ mất bảo hiểm.
- Trì hoãn thủ tục tuyên thệ một dân biểu Dân chủ, dù đủ điều kiện.
- Tránh đưa ra sàn dự luật công bố hồ sơ Epstein, dù đã có hơn 218 chữ ký — đủ để thông qua.
Tất cả chỉ nhằm một điều: ** tránh làm phật lòng Donald Trump**.
Và đó là đúng điều Thomas Sowell cảnh báo:
chính trị gia ưu tiên giải quyết vấn đề của họ (giữ ghế), không phải vấn đề của người dân.
2. Donald Trump: Khi quyền lực được dùng để phục vụ cá nhân
Nếu Mike Johnson là ví dụ của sự bất lực, thì Donald Trump là ví dụ của lạm dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân.
Thuế quan – người dân trả giá, Trump thu lợi chính trị
Trump mới đây thừa nhận rằng:
người tiêu dùng Mỹ đang trả nhiều hơn do thuế quan,
trong khi trước đây ông luôn khẳng định “nước khác trả”.
Thuế quan trở thành chiến lược:
- tạo cảm giác “cứng rắn với đối thủ”,
- huy động lá phiếu công nhân,
- và gây áp lực trong đàm phán quốc tế.
Nhưng cái giá người dân phải chịu là lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng — điều Trump không đề cập.
Ân xá như công cụ chính trị
Một loạt trường hợp gây tranh cãi:
- Gangster Larry Hoover,
- Cựu thống đốc John Rowland,
- Các nhóm cực hữu liên quan âm mưu bắt cóc Gretchen Whitmer,
- Các đồng minh chính trị và tài phiệt.
Những ân xá này không nhằm sửa sai tư pháp mà là:
- thưởng công,
- giữ mạng lưới trung thành,
- và củng cố quyền lực chính trị cá nhân.
Hồ sơ Epstein: Bí mật có lợi cho ai?
Việc chính quyền Trump không công bố hồ sơ Epstein, và nay phe MAGA tiếp tục dùng thủ tục nghị trường để chặn bỏ phiếu công khai, cho thấy sự sợ hãi của họ trước tác động chính trị có thể xảy ra.
Với 218 chữ ký — số phiếu đủ để thông qua ở Hạ viện — nhưng Johnson vẫn không đưa ra sàn.
Câu hỏi đặt ra:
Ai được bảo vệ khi hồ sơ này bị che giấu?
Trật tự quốc tế: nước Mỹ bị cô lập hơn
Từ việc:
- đe dọa rút khỏi NATO,
- áp thuế lên đồng minh,
- khiến Anh tạm dừng chia sẻ tin tình báo về Caribbean,
- phớt lờ khuyến nghị của Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao,
Trump đang làm suy yếu vị trí lãnh đạo toàn cầu của Mỹ.
Đó không phải là “America First.”
Đó là “Trump First.”
3. Khi lập pháp bị vô hiệu hóa và hành pháp bị lạm dụng
Sự kết hợp giữa một Hạ viện bị khóa và một Tổng thống ưu tiên cá nhân dẫn đến tình trạng:
- Chính quyền không hoạt động đúng chức năng,
- Không có sự kiểm soát quyền lực,
- Người dân mất tiếng nói,
- Chính sách bị chi phối bởi tham vọng chính trị cá nhân,
- Trật tự pháp lý quốc gia bị xói mòn.
Chưa bao giờ câu nói của Thomas Sowell lại đúng đến thế:
“Muốn hiểu chính trị, hãy nhìn vào động cơ thật của các chính trị gia – không phải lời họ nói.”
4. Người dân Mỹ đứng trước lựa chọn khó khăn nhưng quan trọng
Khi các nhà lãnh đạo:
- khóa quốc hội để bảo vệ quyền lực của họ,
- can thiệp vào công lý để bảo vệ đồng minh,
- sử dụng thuế quan và chính sách quốc phòng như công cụ tranh cử,
- che giấu các hồ sơ nhạy cảm liên quan đến hành vi tội phạm…
thì chính người dân Mỹ phải quyết định rằng:
đâu là lằn ranh giữa chính trị và sự lạm dụng quyền lực?
đâu là giới hạn mà cử tri phải đặt ra?
Kết luận: Khi chính trị gia quên nhiệm vụ, dân chủ phải lên tiếng
Mike Johnson và Donald Trump là biểu tượng của hai xu hướng nguy hiểm:
- Một người làm tê liệt chức năng lập pháp.
- Một người biến hành pháp thành công cụ cá nhân.
Câu chuyện này không phải của riêng đảng nào — mà là của nền dân chủ Mỹ.
Thomas Sowell đã cảnh báo từ rất lâu:
“Chính trị gia không giải quyết vấn đề của người dân.
Họ giải quyết vấn đề của họ.”
Và càng sớm nhận ra điều đó, người dân càng có khả năng bảo vệ nền dân chủ yếu ớt nhưng quý giá của nước Mỹ.





































