Mẹ
Con đã từng thấm thía nỗi đau
Những ngày tháng cô đơn không sống bên chồng của mẹ
Con cũng biết những nỗi niềm quạnh quẽ
Khi bên chồng rồi mà mẹ vẫn cô đơn…
Con đã tự hứa với mình sẽ là người đàn ông tốt hơn
Để về sau người phụ nữ yêu mình không phải buồn phải khổ
Để trái tim không phải đau nhầm chỗ
Lông ngỗng đầy trời bên nước mắt mỵ châu
Con đã bồng bột ngây thơ trong mối tình đầu
Lại đem nước mắt người dưng vào nỗi buồn của mẹ
Con vùng vẫy trong đời trả giá cho một thời dại trẻ
Khi ngước mắt nhìn chim én đã bay đi
Con mang nợ nhân gian mà chẳng trả được gì
Để những người đàn bà yêu con rồi cũng mỏi mòn nước mắt
Nàng tô thị chờ chồng với nỗi buồn ngoảnh mặt
Vô vọng người đi chẳng có ngày về
Con thấm thía trong đời những nỗi tái tê
Không dám về bên ôm mẹ mà sám hối
Đàn bà càng sâu đàn ông càng nông nổi
Con của mẹ giờ sao khác đứa con xưa