Chuyên mục Pháp lý & Xã hội của VietnamWeek.net
MẬT HOÁ KHIẾU NẠI – CHIÊU MỚI ĐỂ BỊT MIỆNG DÂN
Bài viết của Hoàng Việt
Câu chuyện ở Nha Trang
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, một người dân ở thành phố Nha Trang, nộp đơn khiếu nại và tố cáo sai phạm trong dự án Khu du lịch – giải trí Sông Lô, nơi đất của bà bị thu hồi nhưng việc bồi thường và tái định cư có dấu hiệu bất công.
Sau nhiều tháng gửi đơn, bà nhận được văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhưng điều kỳ lạ là: công văn này được đóng dấu “MẬT”.
Không thể hiểu nổi vì sao một văn bản trả lời khiếu nại dân sự lại được coi là “bí mật nhà nước”, bà Hà đăng nội dung văn bản lên Facebook để nhờ cộng đồng mạng và giới luật sư góp ý.
Ngay lập tức, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Khánh Hòa triệu tập bà với cáo buộc “đăng tải tài liệu mật”.
Đáng nói hơn, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa sau đó lại gửi “phiếu hướng dẫn” yêu cầu bà gửi đơn lên trung ương — và phiếu hướng dẫn đó cũng mang dấu “MẬT”.
Theo báo Tuổi Trẻ, nhiều người dân khác khi khiếu nại cùng dự án này cũng nhận được các công văn trả lời đóng dấu “MẬT”.
Vi phạm pháp luật trắng trợn
Theo Luật Khiếu nại năm 2011 (Điều 37) và Luật Tố cáo 2018, người khiếu nại có quyền được biết nội dung và kết quả giải quyết.
Các cơ quan hành chính phải công khai quyết định giải quyết khiếu nại, trừ trường hợp liên quan đến bí mật quốc phòng, an ninh hoặc đời tư cá nhân.
Dự án Sông Lô là một dự án kinh tế – dân sinh, không nằm trong danh mục “bí mật nhà nước” theo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 và Nghị định 26/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Do đó, việc đóng dấu “MẬT” lên công văn trả lời khiếu nại của dân là hoàn toàn trái pháp luật, và có dấu hiệu lạm dụng con dấu để che giấu thông tin công.
“Trong nhà nước pháp quyền, bí mật là ngoại lệ – minh bạch là nguyên tắc. Khi mọi công văn đều được đóng dấu MẬT, thì dân chủ đã bị niêm phong.”
Khi “bí mật nhà nước” bị biến thành “vỏ bọc sai phạm”
Trong thực tế hành chính Việt Nam, khái niệm “bí mật” đang bị mở rộng tuỳ tiện.
Nhiều cơ quan coi mọi văn bản có thể gây “bất lợi về dư luận” là “bí mật”.
Từ các báo cáo tài chính, kết quả thanh tra, cho tới trả lời khiếu nại của dân – tất cả đều có thể bị “mật hoá” để tránh công khai.
Ở đây, “bí mật” không còn để bảo vệ lợi ích quốc gia, mà để bảo vệ lợi ích nhóm.
Đó là một chiêu hành chính mới – “mật hoá hồ sơ” để bịt miệng dân và che giấu trách nhiệm.
Khi người dân công khai tài liệu nhằm minh bạch thông tin, họ lại bị đe doạ bằng Điều 338 Bộ luật Hình sự (“Làm lộ bí mật nhà nước”) – một điều luật hoàn toàn không phù hợp trong bối cảnh khiếu nại dân sự.
Xâm phạm quyền hiến định
Hiến pháp 2013, Điều 30 quy định:
“Công dân có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.”
Cùng lúc, Điều 25 khẳng định:
“Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin.”
Khi chính quyền trả lời khiếu nại bằng công văn đóng dấu “MẬT”, họ đã tước đoạt cả hai quyền hiến định ấy.
Công dân bị tước quyền công khai thông tin về sai phạm, báo chí không được tiếp cận hồ sơ, và cơ quan cấp trên cũng khó kiểm tra quy trình.
Kết quả là, chính quyền trở thành một “vùng tối” miễn nhiễm với giám sát công dân.
Hệ luỵ xã hội: “Mật hoá hành chính”
Nếu xu hướng này lan rộng, mọi hồ sơ nhạy cảm – đặc biệt là các vụ tranh chấp đất đai, bồi thường, tham nhũng – đều có thể bị “mật hoá”, khiến:
- Dân mất quyền đối thoại;
- Báo chí mất quyền điều tra;
- Và cơ quan cấp trên mất quyền giám sát.
Đây là sự tha hoá của bộ máy hành chính, biến công cụ “bí mật” thành tường rào ngăn cách giữa chính quyền và nhân dân.
Từ “minh bạch hoá quản lý”, người ta đang đi ngược lại – “mật hoá trách nhiệm”.
Trách nhiệm thuộc về ai?
Trong vụ việc này, Ủy ban nhân dân và Thanh tra tỉnh Khánh Hòa phải chịu trách nhiệm đầu tiên vì lạm dụng dấu “MẬT” sai quy định.
Tiếp đến là cơ quan công an, khi triệu tập công dân tố cáo sai phạm thay vì bảo vệ họ.
Cần nhấn mạnh rằng, điều luật về “làm lộ bí mật nhà nước” không thể áp dụng với các tài liệu hành chính dân sự.
Nếu không có sự kiểm điểm và chấn chỉnh, “dấu MẬT” sẽ trở thành lá bùa hợp pháp để mọi sai phạm được chôn giấu.
Từ “công quyền” đến “quyền che giấu”
Nguyên tắc căn bản của nhà nước pháp quyền là mọi hoạt động công vụ phải được giám sát công khai.
Khi một chính quyền trả lời dân bằng văn bản “MẬT”, đó không còn là công quyền, mà là quyền che giấu.
Càng nhiều “bí mật”, càng ít công lý.
Khi công văn trả lời khiếu nại của dân được đóng dấu “MẬT”,
thì cái “MẬT” nhất chính là sự sợ hãi của chính quyền trước sự thật.
Kết luận
“Mật hoá khiếu nại” là một chiêu mới nhưng phản dân chủ cũ – tiếp nối chuỗi thủ thuật hành chính nhằm bịt miệng dân, che giấu sai phạm và vô hiệu hoá quyền tố cáo.
Công dân không thể bị xem là “làm lộ bí mật nhà nước” chỉ vì họ công khai một văn bản hành chính vốn phải minh bạch.
Cần trả lại đúng ý nghĩa cho hai chữ “MẬT”:
“MẬT” phải để bảo vệ quốc gia, không thể để bảo vệ sai phạm.





































