VietnamWeek
Việc Ngoại trưởng Marco Rubio trở thành ngoại trưởng Mỹ đầu tiên trong hơn 20 năm bỏ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao NATO là một sự kiện không thể xem nhẹ – đặc biệt trong bối cảnh liên minh đang đối mặt với:
-
Chiến tranh Nga–Ukraine bước vào giai đoạn khốc liệt
-
Câu hỏi về cam kết dài hạn của Mỹ với châu Âu
-
Nguy cơ Moscow – Bắc Kinh thử thách giới hạn của NATO
Rubio vắng mặt không chỉ “bất thường”, mà còn nghịch với truyền thống 7 thập kỷ ngoại giao Mỹ, nơi Washington luôn đóng vai trò dẫn dắt, định hình nghị trình, và trấn an các đồng minh.
Tại sao việc này đáng lo?
-
Tín hiệu chính trị sai cho đồng minh
Khi Mỹ – quốc gia nắm vai trò trụ cột – vắng mặt, các nước NATO lập tức đặt câu hỏi:
Mỹ còn coi NATO là trung tâm chiến lược hay không?
Đặc biệt sau những phát ngôn của Trump trước đó rằng Mỹ có thể “không bảo vệ đồng minh không đóng đủ tiền”.
-
Trao lợi thế cho Nga
NATO đang bàn về tương lai hỗ trợ Ukraine, cơ chế đạn dược, tài chính và các kịch bản buộc Nga xuống thang.
Việc Mỹ không dẫn đầu = tạo khoảng trống chiến lược mà Moscow hiểu ngay lập tức.
-
Sự thiếu thống nhất trong chính quyền Trump
Việc Rubio bỏ họp, nhưng không có lý do khẩn cấp, lại để phó thay mặt tham dự, gửi đi thông điệp rằng:
-
Nội bộ chính sách đối ngoại Mỹ đang chia rẽ
-
Hoặc Chính quyền Trump muốn “xa cách” NATO một cách có chủ đích
-
-
Các đồng minh châu Âu sẽ tăng tốc xây dựng năng lực quân sự độc lập
Điều này đã manh nha, và việc vắng mặt của Mỹ càng thúc đẩy:
-
“Autonomy push” của EU
-
Viễn cảnh NATO suy yếu, EU phải tự lo
-
Gia tăng rủi ro phân mảnh an ninh phương Tây
Rubio vắng mặt vì lý do gì?
-
ABC News ghi nhận không có thông báo chính thức nào về lý do Rubio từ chối tham dự.
Điều này càng làm tăng nghi ngờ rằng đây là tín hiệu chính trị, không phải lịch trình bận.
Một số nhà phân tích châu Âu cho rằng:
“Đây là sự tiếp nối chiến lược ‘hạ cấp NATO’ của Trump để tái đàm phán hoặc mặc cả với châu Âu.”
🎯 Kết luận
Vắng mặt tại một hội nghị bộ trưởng NATO trong thời điểm khủng hoảng không chỉ là một lựa chọn ngoại giao tệ, mà còn phản ánh:
-
Chính quyền Trump đang ưu tiên lợi ích chính trị trong nước hơn chiến lược toàn cầu
-
Sự thiếu nhất quán và mất định hướng trong chính sách đối ngoại Mỹ
-
Một khoảng trống quyền lực mà Nga và Trung Quốc chắc chắn sẽ tận dụng
Nếu đây là tín hiệu cho thấy Mỹ tiếp tục “rút khỏi vai trò lãnh đạo toàn cầu”, thì toàn bộ kiến trúc an ninh hậu Thế chiến II đang đứng trước một thời khắc nguy hiểm.






































