Vì xung đột quyền lợi nên các bộ phận của cơ thể yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp.
Tay phát biểu trước :
– Tôi cần phải nghĩ ngơi, làm việc suốt ngày thế này tôi không thể nào chịu nổi, đêm về tôi cứ gọi là tê dại.
Chân phản đối liền :
– Tôi mới là kẻ bị thiệt thòi, chẳng bao giờ tôi được yên thân kể cả khi các vị đang ăn uống.
Chym liền lên tiếng :
– Về lý thuyết thì tôi làm việc ít nhất nhưng cường độ làm việc của tôi lại cao gấp nghìn lần các vị, giờ tôi phải được relax một thời gian.
Lưỡi chêm vào :
– Không có tôi các người sẽ chẳng làm được gì, đừng có mà ở đó nhố nhăng Lúc ăn, lúc nói tôi luôn đóng vai trò quyết định.
Não la lên :
– Là chính tao phải điều khiển bản thân mầy, không có tao mầy có mà nói cứt.
– Thế bây giờ mầy nói hay là tao nói – Lưỡi gào to.
– Mầy ngu nó vừa thôi. Chẳng có ai gọi là lưỡi nói cả. Não phải suy nghĩ rồi mới truyền tín hiệu về cho môi và lưỡi.
– Thế thì mầy đi mà hỏi ông tướng quân khu bảy kia kìa, chính miệng ông ta bảo là lưỡi nói.
– nếu vậy chắc khi làm tướng thì lưỡi ông ta nó mọc lộn cái làn, tao chưa hề nghe thấy cái loại lưỡi nào như vậy cả.
P/s : Cảnh sát giao thông là lực lượng ăn bẩn nhất hiện nay. Tuy nhiên không vì vậy mà tui cổ suý cho những hành vi vô hoá.
Vừa rồi cũng có một bà Bắc đi xe lấn làn, bị nhắc nhở còn nhảy ra quậy cảnh sát giao thông Sài Gòn rần trời. Cần nghiêm trị những người coi thường pháp luật, kể cả là ông tướng hay thường dân. Chỉ cần lực lượng hành pháp luôn công chính thì chẳng có dân nào không ủng hộ.