Khá bất ngờ, ngay trong cao điểm dịch Covid – 19 ở TP.HCM, ngày 26-9-2021, lãnh đạo TP.HCM thông tin sẽ lấy ý kiến dân về chuyện chỉnh trang khu vực bến Bạch Đằng, trong đó có khuôn viên công trường Mê Linh, đầu đường Hai Bà Trưng. Lý do: Theo Ủy ban nhân dân Quận 1, “tượng Trần Hưng Đạo xây dựng trước năm 1975, hiện nay đã xuống cấp; khu vực chân tượng đài Trần Hưng Đạo tại công viên Mê Linh đã sụp lún; hệ thống chiếu sáng cũ, hư hỏng; đèn trang trí và phun nước nghệ thuật cũng đã hư hỏng…”.
Từ ngày 1 đến hết ngày 5 – 11 – 2021, tại trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 và Sở Xây dựng TP.HCM, chính quyền quận 1 tổ chức lấy ý kiến người dân về các phương án thiết kế, chỉnh trang cụm công trình văn hóa công viên cảng Bạch Đằng và công viên Mê Linh; trong đó có hai biểu tượng nổi bật là Cột cờ Thủ Ngữ và tượng đài Đức Thánh Trần. Trong các phương án đưa ra lấy ý kiến có hình ảnh lư hương trước tượng đài Đức Thánh Trần.
Ai cũng hiểu chiếc lư hương trước tượng đài Đức Thánh Trần này mới thực sự là quan tâm lớn nhất của người dân TP.HCM chứ không phải những chuyện trùng tu, tôn tạo, chỉnh trang khác.
Nhiều chuyên gia đô thị, nhà quản lý văn hóa, nghiên cứu lịch sử và điêu khắc gia, luận đã lên tiếng về phương án tôn tạo tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo và chỉnh trang công viên Mê Linh: ông Phan Thanh Bình (nguyên ủy viên Trung ương Đảng; nguyên chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội); ông Dương Trung Quốc (phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam); phó giáo sư – tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa (phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam), Điêu khắc gia Phạm Văn Hạng, ông Trần Hữu Phúc Tiến (tác giả chuyên viết về di sản và lịch sử; Ủy viên Ban chấp hành Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam)…
Chỉnh trang một khu vực, một tượng đài sau một thời gian vốn là chuyện bình thường. Chuyện không bình thường ở đây là một hình ảnh, sinh hoạt bình thường quen thuộc hơn nửa thế kỷ nay trong khuôn viên công trường Mê Linh bỗng không còn từ 17-2-2019: lư hương bị cẩu đi, mang về Đền thờ Đức Thánh Trần ở đường Võ Thị Sáu, với lễ an vị vào ngày 20-2-2019.
Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (Trung tâm phong thủy Đông Phương Cát, TP.HCM), cấu trúc thờ tự thường tuân theo phong thủy tâm linh để bố trí làm sao cho đạt năng lượng tốt nhất. Các nơi thờ tự thường có ba lư hương, nương theo tam cực trong triết lý cổ của đạo giáo: vô cực, thái cực và hoàng cực.
Cũng theo bà, lư hương phía ngoài cùng thường phải được đặt thấp nhất và cao dần vào bên trong. Vì nguyên lý của “khí” phải đi theo một mạch, một luồng suôn sẻ. Nếu thứ tự cao thấp thất thường, xét về cấp bậc để thờ và năng lượng để đi đều không đúng.
Trong khi đó, sau khi an vị lư hương ở chân tượng đài Trần Hưng Đạo tại công trường Mê Linh, để đảm bảo “nguyên lý tam cực”, khu vực sân Đền thờ Đức Thánh Trần ở đường Võ Thị Sáu trước đó có ba lư hương thì sau đó vẫn ba lư hương. Chiếc lư hương được dời từ công trường Mê Linh về thay vị trí một lư hương nhỏ, thấp hơn vốn đặt ở phía ngoài cùng (từ cổng đền vào). Thay một lư hương có ở đó xưa nay, nội chuyện này đã không hay rồi. Rồi lại thêm một điều không hay khác: lư hương ở công trường Mê Linh sau khi an vị ở đền cao hơn lư hương ở phía sau (đặt trước tượng Đức Thánh Trần).
Nghĩa là việc an vị lư hương có vẻ “trái khoáy”, “không bình thường” với thông lệ tâm linh của người Việt. Cùng với việc trước đó, lư hương bị cẩu đi vội vã, cũng không bình thường trong ngày kỷ niệm 40 năm cuộc chiến chống xâm lược của Trung Quốc 1979 (17-2-1979/2019). Rõ ràng đây là vấn đề tâm linh, ẩn ức của dân tộc Việt phương Nam muôn đời này: luôn cảnh giác, đề phòng các thế lực xâm lược phương Bắc.
Cũng xin nhắc lại một cách thay thế tên đường Pháp bằng tên đường Việt hồi năm 1955 tại Sài Gòn ở khu vực trung tâm: các khu bến dọc từ trung tâm Đô thành Sài Gòn sang thành phố Chợ Lớn (đến 1955, Chợ Lớn vẫn là một thành phố đa số người Hoa riêng biệt với Sài Gòn – đa số người Việt) đều mang tên những chiến tích sông nước thắng giặc phương Bắc của dân tộc Việt – Triều Trần: Bến Bạch Đằng, Bến Chương Dương, Bến Hàm Tử.
“Cửa Hàm Tử giết tươi Toa Đô
Sông Bạch Đằng bắt sống Ô Mã…”
(Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi)
Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà khu vực hiện nay là công trường Mê Linh từng đặt tượng đài Rigault de Genouilly và tên của nó là công trường Rigault de Genouilly – vị đô đốc chỉ huy các lực lượng Pháp và Tây Ban Nha trong giai đoạn mở đầu của chiến dịch Nam Kỳ (1858–1862), bắt đầu cuộc chinh phục, xâm lược nước Việt của Pháp – từ nơi cửa sông này, khu vực này.
Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà sau khi dẹp bỏ tượng đài Rigault de Genouilly, chính quyền nền Đệ nhất Cộng hòa đặt ở đây tượng đài Hai Bà Trưng từng khởi nghĩa chống Nhà Hán mà nhiều người dân Sài Gòn cho là khuôn mặt tượng giống hai mẹ con bà Ngô Đình Nhu – Ngô Đình Lệ Thủy. Vậy nên tượng đài này đã bị quật đổ sau cuộc đảo chánh 1-11-1963, chỉ sau một năm tồn tại.
Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà 1967, tượng đài Trần Hưng Đạo, vị tướng Triều Trần ba lần đại thắng giặc Nguyên Mông từ những chiến thắng sông nước được dựng nên trước khu vực sông nước Sài Gòn này.
Trước đó, từ thời chúa Nguyễn, theo Petrus Ký, ở khu vực sau này là bến phà Thủ Thiêm, xưa có Thủy Các, nơi làm việc, nghỉ mát bên sông của vua và một khu vực tắm riêng cho vua, gọi là Lương Tạ. Vùng đất bao quanh Thủy Các và Lương Tạ gọi chung là Bến Ngự: bến sông dành cho vua.
Các bậc đế vương, vua chúa xưa làm gì, ở đâu, thậm chí yên nghỉ nơi nào, đầu tiên cũng là tính chuyện phong thủy, chọn thế đất cho muôn đời.
Theo nhà nghiên cứu Phúc Tiến (ủy viên Ban chấp hành Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam), đoạn bờ sông ngày nay từ công trường Mê Linh đến bến Water Bus Sài Gòn và bến tàu cao tốc Greenlines là đất Bến Ngự. Không phải ngẫu nhiên Nguyễn Ánh – Gia Long chọn khu đất làm “hành dinh” thủy bộ của mình. Hẳn người xưa cho rằng nơi đây là điểm “đắc địa” vì cảnh sắc khoáng đạt và thuận thiên theo thuật phong thủy phương Đông”.
Cũng theo ông, ở khu vực “khí thiêng thịnh vượng” này, “tượng đài cùng với chiếc lư hương uy nghi phía trước, được tạo dáng như một chiến hạm dũng mãnh, đã tạo ra ấn tượng lớn về lịch sử Việt Nam trong lòng nhiều thế hệ người dân và du khách. Từ ấy đến nay, công trường Mê Linh và tượng đài Đức Thánh Trần không chỉ là nơi chốn du ngoạn hay đẹp mà còn là một địa điểm bồi đắp tinh thần uống nước nhớ nguồn, tôn thờ tiền nhân bất khuất. Chắc chắn cái hồn thiêng sông nước được hun đúc qua bao năm tháng đã và đang là một nguồn sức mạnh độc đáo của Sài Gòn!”.
“Cái hồn thiêng sông nước được hun đúc” ấy ít nhất với người Sài Gòn cụ thể là những bái lạy, thắp hương thành kính ở chiếc lư hương trước tượng đài. Nói như anh Nguyễn Văn Phước (founder & CEO của First News Trí Việt), “lư hương là nơi tích lũy nhiều năng lượng của bao nhiêu thế hệ người dân thắp hương, nguyện cầu. Nó có năng lượng chứ không như những thứ khác”.
Năng lượng ấy có thật, ẩn chứa trong ước mơ, ý chí, quyết tâm… của dân mình xưa nay khi thành tâm thắp hương, cúng viếng. Đó là thực tế chứ không phải chỉ là tâm linh.
“Năng lượng” ấy rõ ràng cần cho đất nước ta trong công cuộc bảo vệ đất nước, trường tồn dân tộc. Lư hương xét cho cùng là năng lượng của lòng dân. Chọn phương án gì cũng được, trước hết xin trả lại năng lượng của lòng dân – lư hương của tượng đài Đức Thánh Trần về nơi năng lượng ấy tích lũy bao năm nay.
Thần thánh Việt bao đời nay luôn đứng cùng phía với lòng dân Việt.