LỜI KẾT CHO LOẠT BÀI VỀ CUỘC CHIẾN TẠI UKRAINE

0
4
Là một người Ukraine, tôi thật sự xúc động và ấn tượng trước công sức của Nguyen Phuong Mai. Cảm ơn cô đã làm việc nghiêm túc, tiếp cận vấn đề một cách thẳng thắn và tôn trọng sự thật. Với tôi, đó không chỉ là báo chí hay nghiên cứu, mà là sự đồng cảm và trách nhiệm hiếm có.
Suốt 9 tháng qua, từ khóa “Ukraine” trở thành trung tâm năng lượng trong cái vũ trụ nhỏ bé của tôi. Lời kết này là một chút chia sẻ để độc giả hiểu hơn về bối cảnh phía sau những trang viết.
■ TÔI CÓ KHÁCH QUAN KHÔNG?
• • • Chắc chắn là không.
Không ai có thể khách quan 100%.
Con người tiến hóa theo cách coi “cảm xúc” là chiến lược để tồn tại. Tri thức cộng đồng và trải nghiệm cá nhân được kết tinh thành tình cảm yêu – ghét. Khi cần thiết, đó là đường tắt giúp ta QUYẾT ĐỊNH NHANH CHÓNG mà không tốn quá nhiều thời gian cân nhắc thiệt hơn. Tôi đã chia sẻ tính khoa học của cơ chế này trong một video phỏng vấn với Have A Sip (Sợ hãi là cảm xúc quan trọng nhất).
• • • Quay trở lại thời thơ bé. Hôm ấy, tôi theo mẹ đi bán hàng rong ở cạnh Nhà Hát Lớn. Đang thơ thẩn thì một cái xe buýt xịch đến. Từ bên trong túa ra một đám người cao lớn. Mẹ bảo: Người Nga đấy, đừng sợ.
Một cô tóc vàng, da trắng, mắt xanh tiến tới. Cô QUỲ XUỐNG bên tôi, lúc đó đứng như trời trồng vì chưa có người lớn nào giao tiếp với mình kiểu ấy cả. Khi mắt cô ở ngang với tầm nhìn, cái cô tiên xinh đẹp ấy cài lên áo tôi một chiếc huy hiệu. Cô bẹo má tôi một cái rồi vẫy tay tạm biệt.
Thời khắc ấy ghi dấu trong tâm trí một con bé 5 tuổi nguyên lý không thể thay đổi: “Người Nga là những thiên thần”.
• • • Tiếng Nga là ngoại ngữ đầu tiên trong đời tôi. Thời đó, mỗi học sinh được phát một cuốn sách giáo khoa bìa bọc vải, giấy bóng loáng, in màu, cầm nặng trịch. Với những đứa trẻ sinh ra trong thời bao cấp đói kém, cuốn sách ấy đẹp hơn bất kỳ một thứ đồ chơi nào.Khi học xong, tôi đã …trưng bày nó trong tủ kính cùng con búp bê biết nhắm mắt và những bộ ly bát chỉ dùng ngày Tết.
Chưa hết, cô giáo tiếng Nga lại là một phụ nữ rất đẹp, mới ở Nga về. Ai học trường Lê Ngọc Hân (Hà Nội) ngày xưa hẳn nhớ cô Phương, có cái nốt ruồi ở mép. Tụi học sinh gọi xách mé sau lưng là cô Phương “râu”. Cô cắt tóc kiểu cũng lạ, ăn mặc cũng khác. Cô thơm phức. Nhìn cô chẳng giống Việt Nam tý nào.
• • • Văn hóa Nga trở thành một vầng hào quang lạ lùng. Chúng tôi viết tên mình bằng ký tự tiếng Nga, thậm chí dùng nó viết nhật ký để ba mẹ không phát hiện ra. Khi những học sinh Nga đến trường tôi giao lưu, tôi bực tức nhìn đứa bạn thân (con Thương – hotgirl của lớp) được chọn để khiêu vũ trong buổi đón tiếp.
Những cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong đời tôi là văn học Nga. Tôi đọc đến mức thuộc lòng nhiều đoạn trong Đất Vỡ Hoang. Cả giá sách toàn các tác giả viết bằng tiếng Nga.
Nước Nga là điểm đến của trí thức. Các anh chị lớn tuổi ai được đi du học ở Nga đều phải là xuất sắc. Họ đi học thôi mà gửi đồ về nhiều như thể họ đi buôn. Nhà hàng xóm có con chỉ đi làm công nhân mà cũng gửi về hàng công ten nơ những đồ đắt tiền.
• • • Ông thân sinh tôi là một sĩ quan cao cấp, cả đời cầm súng ở chiến trường. Khi còn sống, ông từng nói: “Nga là cường quốc duy nhất trên thế giới không xâm chiếm Việt Nam”. Ông thần tượng nhân vật Pavel Korchagin và thường nói với tôi, khi đó mới học lớp 7, rằng câu nói của Pavel sẽ là kim chỉ nam tương lai: “Con phải làm sao để đời này không sống hoài, sống phí”.
Tất cả những điều đó, từ ký ức thơ ấu, đến giáo dục gia đình, ảnh hưởng của Nga lên văn hóa, kinh tế, chính trị… khiến tôi KHÔNG THỂ KHÁCH QUAN với nước Nga.
Đó là thiên đường vật chất, chuẩn mực đạo đức, cái nôi văn minh, và thước đo của thành đạt.
■ PHẢI LÀM GÌ ĐỂ GIẢM BỚT THIÊN KIẾN?
• • • Ngôn ngữ đọc
Thế hệ tôi sống vắt qua thời Đổi Mới. Tôi học tiếng Nga đến hết cấp 2 thì sang cấp 3, cả nước chuyển sang tiếng Anh.
Tôi từng nghĩ đó là một thứ ngôn ngữ xấu xí cho đến khi phát hiện ra: nó dễ hơn tiếng Nga rất nhiều. Các giáo viên tiếng Nga cũng đi học cấp tốc rồi dạy tiếng Anh. Cô Phương “râu” cũng vậy.
Tiếng Anh khiến tôi nhìn thế giới không chỉ có Nga. Giá sách của tôi bắt đầu tràn ngập văn học Pháp và Đức. Sau này, việc học tiếng Trung khiến tôi để ý nhiều hơn đến văn học châu Á.
Càng đọc nhiều càng thấy cuộc sống đa màu sắc. Tôi hiểu rằng Nga không phải là Liên Xô mà chỉ là 1 trong 15 nước cộng hòa. Thần tượng của ba tôi (Pavel) không phải người Nga mà là người Ukraine. Thần tượng của tôi (Taras Bulba) không phải là người Nga mà là người Zaporizhzhia. “Đất Vỡ Hoang” thực ra là một bi kịch hệt như Hợp Tác Xã của Việt Nam nơi chị gái tôi chỉ ngồi đan áo cho hết ngày. Ông Stalin trên bức ảnh treo trong nhà hóa ra cũng làm những điều rất ác…
• • • Trải nghiệm sống
Sau này, những chuyến sang Nga làm hội thảo, du lịch + những người bạn Nga + những dự án làm nghiên cứu với đồng nghiệp Nga → khiến tôi hiểu nước Nga một cách thực tế hơn. Nhưng cũng vì thế mà nước Nga thú vị và thân thương hơn bức tranh toàn màu hồng ngày xưa rất nhiều.
• • • Làm báo
Thời gian làm báo ở Việt Nam (tính từ bài viết đầu tiên trên báo Nhân Dân lúc 15 tuổi) chính là những năm tháng rèn luyện tôi buộc phải nhìn cuộc sống khách quan.
Hồi đó có hai nam ca sĩ khiến hàng triệu cô gái mê mẩn là Đan Trường và Lam Trường. Tôi có cảm tình với Lam Trường vì lần nào tới tòa soạn cũng chủ động chào tôi (khi ấy là thư ký tòa soạn phụ trách nội dung). Còn Đan Trường thì tôi ghét cay ghét đắng. Ông bầu của anh ta là Hoàng Tuấn từng chê tôi xấu xí.
Khi phóng viên nộp bài, tôi phải dụng 10 thành công lực để bỏ qua mối thù cá nhân (và hơi trẻ con ấy). Tôi cố gắng duyệt các bài viết khen ngợi Đan Trường một cách chuyên nghiệp nhất có thể.
Giờ nghĩ lại thấy buồn cười. Nhưng với một cô gái còn non nớt (tôi là một trong hai thư ký tòa trẻ nhất Việt Nam thời điểm đó), lại có tí quyền lực trong tay, việc cỏn con ấy là những rào cản bắt tôi phải vượt qua để trưởng thành.
• • • Làm nghiên cứu
Tuy nhiên, điều khiến tôi thực sự biến thành “con ruồi trên tường” là việc tôi rẽ sang làm nghiên cứu. Như một con ruồi bé tí đậu yên trong phòng không ai để ý, vai trò “người quan sát” bị cực đoan hết mức có thể.
Về bản chất, khoa học không quan tâm đến việc TÁC GIẢ NGHĨ GÌ. Tất cả đều xoay quanh dữ liệu. Viết được một bài thì “đậu trên tường” mất 1-2 năm trời.
Tôi đã viết về Ukraine với tinh thần “con ruồi” như vậy.
■ DỮ LIỆU ĐƯỢC THU THẬP THẾ NÀO?
Lợi thế của người làm khoa học khiến việc viết thể loại báo chí sâu dễ dàng hơn. Tôi áp dụng phương pháp Cắm Rễ (Grounded Theory) và Dân tộc học (Ethnography). Sau đây là tóm tắt các bước thực hiện:
• • • Tổng quan Tài liệu (Literature Review)
Đọc, đọc, và đọc để xây dựng những giả thuyết ban đầu.
Tôi dùng NotebookLM – một AI chuyên dụng cho nghiên cứu để bao quát và phân tích các tài liệu chính thống từ khoảng 10 ngôn ngữ khác nhau, với nhiều dòng lý thuyết và lăng kính đối lập nhau.
• • • Thực địa (Fieldwork)
Để chuẩn bị cho 4 tháng điền dã tại Nga, Ukraine và các nước vùng Baltic, tôi chuẩn bị một danh sách các câu hỏi dạng mở. Tuy nhiên, chúng không bị “đóng đinh” mà liên tục được tinh chỉnh để phù hợp với những dữ liệu phỏng vấn mới (Iterative Process).
Tôi chỉ quyết định dừng ở cuộc phỏng vấn thứ 57 khi đã đạt bão hòa dữ liệu (Data Saturation). Đây là thời điểm mà các câu chuyện bắt đầu lặp lại, các khía cạnh của bức tranh chung đã được khai thác hết, không còn biến số mới xuất hiện.
Để chọn người phỏng vấn, tôi chọn mẫu bao trùm (Inclusive Sampling). Điều này tức là tôi phải từ chối và bỏ qua rất nhiều lời giới thiệu, vì nhân vật tuy hay nhưng bị trùng lặp. Nó khiến tôi vô cùng áy náy vì người giới thiệu phải cất công đi tìm, thuyết phục nhân vật đồng ý. Phổ biến nhất là các binh sĩ vừa từ mặt trận trở về. Họ rất muốn chia sẻ, nhưng họ không thể chiếm quá nhiều trong tổng tỷ lệ người được phỏng vấn.
Tôi cũng phải chủ động tìm kiếm những người có ý kiến khác số đông. Khó nhất là tìm được người ủng hộ Nga, vì họ chỉ là một thiểu số rất nhỏ và rất sợ lên tiếng. Dễ nhất là tìm người chửi quan chức. Thú vị nhất cũng chính là các quan chức vì họ biết nhiều và rất hăng say phê phán các chính sách của đảng đối lập. Xúc động nhất là phỏng vấn những người mẹ người vợ có chồng con chết trận. Bất ngờ nhất là những cuộc phỏng vấn với cộng đồng LGBT. Và thân thương nhất là những lần nói chuyện với người Việt.
• • • Mã hóa Dữ liệu (Coding) và Phân tích Chủ đề (Thematic Analysis)
Gần 200 giờ phỏng vấn được bóc tách để xếp thành các thông điệp cốt lõi một cách có hệ thống. Ví dụ, khi thấy có vài người nhắc đến “Nga hóa” thì tôi coi “Nga hóa” là một chủ đề và kết nối với các câu chuyện liên quan từ các nhân vật khác. Kết quả là một bài viết sâu về những gì các nhân vật chia sẻ (bài 7).
• • • Kiểm chứng chéo (Triangulation): Hãy tưởng tượng 2-3 vòng tròn chồng lên nhau, VÙNG CHỒNG LẤN là những kết quả khả tín. Trong nghiên cứu cũng vậy. Nếu từ nhiều nguồn khác nhau (phỏng vấn, thông tin chính thống, báo cáo khoa học, quan sát thực địa) mà dữ liệu vẫn trùng khớp với nhau thì dữ liệu ấy đáng tin cậy hơn.
Điều này tức là tôi không được tin ngay những gì nhân vật chia sẻ (trừ phi đó là cảm xúc và câu chuyện cá nhân). Ví dụ, một quan chức nói về chiến thuật ngoài mặt trận, tôi sẽ phải kiểm tra chéo với các sĩ quan, binh lính, tài liệu của chính phủ và các nguồn tình báo độc lập.
■ TRUNG LẬP HAY KHÁCH QUAN?
Người ta thường kỳ vọng báo chí phải trung lập, tức là đứng ở giữa và chia đều tiếng nói cho mọi bên, không phán xét đúng sai.
Điều này đúng, nhưng chưa đủ.
• • • Lăng kính thứ nhất: Đạo đức và Luật pháp Quốc tế
Dưới góc nhìn luật pháp quốc tế và các cơ chế tài phán toàn cầu (Tòa án Công lý Quốc tế – ICJ hay Tòa án Nhân quyền Châu Âu – ECHR), Hiến chương Liên Hợp Quốc, hành động của Nga đáng bị lên án. Thái độ trung lập trong cuộc chiến này đồng nghĩa với việc đứng về phía kẻ xâm lược. Điều này cũng đúng với tinh thần báo chí ở nhiều cuộc chiến và thảm họa nhân đạo khác trong lịch sử, trong đó có cuộc chiến ở Việt Nam.
Suôt cuộc đấu tranh chống lại chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, câu nói nổi tiếng của Giám mục Desmond Tutu là kim chỉ nam cho nhiều nhà báo: “Nếu bạn trung lập khi nhìn thấy điều bất công, bạn đã chọn phe của kẻ ác.”
• • • Lăng kính thứ 2: Địa chính trị và Lịch sử
Tuy nhiên, những người theo trường phái Hiện thực (Realism) lại có cách nhìn khác. Với họ, mạnh được yếu thua là lẽ đương nhiên. Kẻ yếu phải biết thân phận mình để khỏi bị thiệt thân (ngu thì chết). Kẻ mạnh nếu có cơ hội thì chẳng dại gì mà không lấn tới (ngu sao bỏ). Pháp luật quốc tế tồn tại cho có lệ, khi cần có thể vi phạm.
Dưới lăng kính này, cuộc chiến ở Ukraine được đặt vào một chuỗi nhân quả lịch sử phức tạp. Trung lập được xem là một lựa chọn cần thiết để tránh xung đột leo thang.
Từ góc nhìn này, Ukraine “rất dại dột” vì đã từ bỏ vai trò vùng đệm giữa Nga và NATO. Nga cũng mắc sai lầm khi đánh giá quá thấp Ukraine, dẫn đến việc mất luôn hàng nghìn km biên giới của Phần Lan vào tay NATO.
Chiến lược của Việt Nam trong xung đột Nga – Ukraine dường như kết hợp cả hai lăng kính trên. Theo tinh thần “ngoại giao cây tre”: Việt Nam kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược.
– Về nguyên tắc: Việt Nam liên tục nhấn mạnh về việc “không chọn phe” mà chọn “chính nghĩa”. Ở đây, “chính nghĩa” = “luật pháp quốc tế” (lăng kính thứ nhất).
Các tuyên bố của Việt Nam kiên quyết bảo vệ nền tảng “tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia”. Đây là giới hạn đỏ không thể thỏa hiệp. Nếu Việt Nam chấp nhận tiền lệ một nước lớn có thể dùng vũ lực thay đổi biên giới của một nước nhỏ, điều đó sẽ tạo ra rủi ro cực lớn với chính Trung Quốc trong tương lai.
– Về mặt sách lược: tuyên ngôn đó cũng là sự phủ nhận gián tiếp của Việt Nam. Trong khi hầu hết các nước khác chỉ mặt gọi tên đích danh Nga là kẻ xâm lược, Việt Nam không nhắc đến “Nga”, “xâm lược”, hay “lên án” trong các tuyên bố chính thức. Họ đã khéo léo biến một vấn đề cụ thể thành một tuyên bố về nguyên tắc chung. Ngoài ra, lãnh đạo cấp cao Việt Nam vẫn tiến hành các cuộc gặp gỡ song phương với Tổng thống Ukraine.
Như vậy, đây là cách Việt Nam vừa (1) bảo vệ được nguyên tắc cốt lõi của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ (2) từ đó bảo vệ chính lợi ích chủ quyền của mình, và (3) tránh làm phật lòng Nga.
• • • Lăng kính thứ 3: Báo chí và Nghiên cứu Khoa học
Người làm báo và người làm nghiên cứu không nhất thiết phải trung lập. Nhiệm vụ của họ là KHÁCH QUAN. Đây chính tinh thần của nhà báo nổi tiếng Christiane Amanpour: “Truthful, not neutral” – Chân thực, chứ không trung lập.
Đây chính là lý do tôi chọn phương pháp nghiên cứu khoa học cho một dự án báo chí.
Sau khi hoàn thành mỗi bài viết, tôi gửi cho 3 người đọc thử: một nhà sử học gốc Nga, một nhà dân tộc học người Ukraine, và một vài Việt Kiều. Họ đều đang sống hoặc chạy tị nạn từ miền Đông. Có rất nhiều điểm trong loạt bài này họ không thích, nhưng buộc phải công nhận là có thật.
Khi các bài viết được công bố, tôi đặc biệt chú ý đến đến comment từ những người ĐANG SỐNG Ở UKRAINE. Tôi mừng đến nghẹn thở khi không thấy ai phản đối tôi viết sai sự thật.
Khi đọc về những điều xấu xí đang xảy ra như tham nhũng hay tình trạng trốn lính, họ xót xa, nhưng đều thừa nhận đây là những thứ tuyên truyền thường lẩn tránh. Đặc biệt, kỳ 12 về tình trạng kỳ thị tiếng Nga là một vấn đề đang gây chia rẽ ở Ukraine. Tuy đau lòng, nhưng đó là một mảnh sự thật không thể thiếu, và những người ở Ukraine xác nhận điều đó.
Với những người Việt ủng hộ Nga, tôi hiểu vì sao loạt bài này khiến nhiều bạn khó chịu. Đến tôi còn thấy khó chịu nữa là Vì hóa ra mình nghĩ sai quá nhiều. Kết quả của 57 cuộc phỏng vấn khiến chính tôi cũng ngạc nhiên và phải dần loại bỏ những giả thiết sai khi đối chiếu với sự thật.
Tôi không hy vọng bất kỳ ai thay đổi quan điểm sau khi đọc. Và thực lòng cũng không còn sức lực để quan tâm. Những tháng ngày ở Ukraine đã dạy tôi một điều rằng: Nếu một NGƯỜI MẸ (ở Nga) không tin lời kể của chính CON GÁI MÌNH (ở Ukraine) rằng gia đình họ đang bị ném bom, thì tôi là ai mà dám hy vọng một kẻ xa lạ sẽ tin mình?
■ TẠI SAO VIẾT DÀI THẾ?
• • • Câu trả lời chính xác nhất là “nó phải thế”.
Cuộc chiến ở Ukraine quá đau thương, quá phức tạp, quá nhiều lớp lang. Mười mấy bài viết (hơn 50.000 chữ, bằng cả một cuốn sách) nhưng vẫn chỉ chiếm một phần RẤT NHỎ trong khối lượng thông tin khổng lồ từ thực địa. Rất nhiều chủ đề thú vị mà tôi chưa thể chia sẻ như:
– Ảnh hưởng của các nhà tài phiệt kiêm chính trị gia ở miền Đông
– Cuộc sống của người miền Đông chạy tị nạn
– Quá trình tìm lại bản sắc Ukraine qua nghệ thuật dân gian
– Cộng đồng người Việt và thái độ với chiến tranh
– Và tiếc hơn nữa là các trải nghiệm ở Nga, Ba Lan, cũng các nước vùng Baltic đều chưa được viết thành bài.
• • • Câu trả lời riêng tư nhất cho việc viết dài là vì “nó an toàn và tự do nhất”. Đây cũng chính là lý do tôi chọn đăng trên BBC.
– BBC là kênh báo chí duy nhất chấp nhận dự án viết long-form của tôi về đề tài này. Không một tờ báo nào có tinh thần CẤP TIẾN đến mức sẵn sàng đăng 12 kỳ, mỗi kỳ gần 4000 chữ về một chủ đề gai góc như vậy.
– BBC là kênh báo chí duy nhất bằng tiếng Việt khiến tôi an tâm rằng: bài của mình một khi được xuất bản sẽ tồn tại và không có lỗi 404, KHÔNG BỊ BÓC GỠ vì bất cứ lý do nào. Di sản của tôi được hiện hữu trọn vẹn, được bảo vệ, và không thể bị bóp méo.
– BBC cũng là kênh báo chí duy nhất đảm bảo việc tôi được tự do tối đa trong nội dung truyền tải. Trong suốt hơn chục năm cộng tác, các bài viết của tôi hầu như chưa bao giờ bị BBC chỉnh sửa, ngoại trừ lỗi chính tả.
Sau bao năm làm báo ở Việt Nam, tôi đã quá hiểu việc phóng viên và chính ban biên tập phải cân nhắc câu chữ, dè chừng quan điểm nếu không muốn bị Ban tuyên giáo tuýt còi. Ví dụ rõ nhất là bài viết cuối. Bản tôi post trên facebook có thêm nhiều nội dung so với bản đăng trên báo Một Thế Giới (của Hội KHCN Việt Nam).
Với một người phóng viên yêu nghề, TỰ DO là điều quan trọng nhất, và TUYÊN TRUYỀN là điều tối kỵ nhất.
Với một người viết freelance, tự do (khỏi áp lực của tòa soạn, chỉ tiêu, định hướng, ngân sách…) là một đặc ân. Nó cho phép tôi đi đến cùng sự tò mò và thôi thúc nội tại. Tiếng Anh có từ “labor of love”. Tiếng Việt có từ “đi làm vì đam mê” 🙂
Tôi quả là may mắn biết bao khi đam mê cá nhân của mình không chỉ giúp giải đáp những hoài nghi của bản thân, mà còn trở thành một không gian để những con người đang đổ máu trong cuộc chiến gửi gắm sự thật.
Hẹn gặp lại các bạn trên những hành trình mới ❤
■ KỲ 1: BOM ĐẠN – THẦN CHẾT KHÔNG CÓ KHUÔN MẶT NGƯỜI
Link bài trên BBC
■ KỲ 2: ĐỔ NÁT – SỰ HỦY HOẠI TINH THẦN CỦA CUỘC CHIẾN
Link bài trên BBC
■ KỲ 3: KIÊN CƯỜNG – SỐNG CHUNG VỚI BÃO
Link bài trên BBC
■ Kỳ 4: TUYỂN QUÂN – HAI CUỘC CHIẾN VÀ HAI KẺ THÙ
Link bài trên BBC
■ Kỳ 5: TIỀN TUYẾN – ĐỊNH NGHĨA LẠI CHIẾN TRƯỜNG
Link bài trên BBC
■ Kỳ 6: QUÊ HƯƠNG – DANH TÍNH ĐỊA PHƯƠNG VÀ CỘNG ĐỒNG TỰ QUẢN
Link bài trên BBC
■ Kỳ 7: NGA HÓA – “KHÔNG CÓ PUTIN NÀY SẼ CÓ PUTIN KHÁC”
Link bài trên BBC
■ Kỳ 8: DÂN TỘC – GIẢI MÃ MẬT KHẨU “VINH QUANG CHO UKRAINE”
Link bài trên BBC
■ Kỳ 9: CÁO BUỘC – “DIỆT CHỦNG”, “PHÁT XÍT” VÀ “CỰC HỮU” Ở UKRAINE
Link bài trên BBC
■ Kỳ 10: NHỮNG NGƯỜI CHỜ NGA TỚI
Link bài trên BBC
■ Kỳ 11: THOÁT NGA – BOM ĐẠN ĐÃ HOÀN THIỆN DANH TÍNH
Link bài trên BBC
■ KỲ 12: DANH TÍNH – NỘI CHIẾN VĂN HÓA
Link bài trên BBC
■ KỲ cuối: VIỆT NAM – KÝ HIỆU RỖNG GIỮA HAI BỜ CHIÊN TUYẾN
Link bài trên Một Thế Giới