Lệnh bắt giam Người đoạt giải Nhân quyền của Liên đoàn Thẩm phán Đức (DRB)

0
12
Ảnh: Tại Việt Nam, tư pháp là thanh gươm và lá chắn của Đảng Cộng sản: Nguyễn Văn Đài, người đoạt Giải thưởng Nhân quyền của DRB - hình ảnh chụp tại lễ trao giải năm 2018 sau khi ông rời khỏi nước - đang đối mặt với những nguy hiểm mới từ đất nước bên bờ sông Mekong.

Ông Nguyễn Văn Đài, người đoạt giải Nhân quyền DRB đang sống lưu vong tại Đức, một lần nữa lại chịu áp lực từ chế độ cộng sản Việt Nam. Ông đã mô tả một bức tranh đáng lo ngại về tình trạng nhà-nước-pháp-quyền ở quê hương mình.
– Tạp chí Thẩm phán Đức số tháng 1 năm 2026
– Tác giả: Matthias Schröter, Tổng biên tập của Tạp chí Thẩm phán Đức.
– Người dịch: Hiếu Bá Linh.

Từ ngày 18 tháng 11 năm 2025, Việt Nam đã truy nã ông Đài theo lệnh bắt giam. Cục Điều tra An ninh Quốc gia thuộc Bộ Công an đã cáo buộc ông tội tuyên truyền chống nhà nước, như ông đã giải thích trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Thẩm phán Đức (DRIZ). Nhiều phương tiện truyền thông ở Việt Nam cũng đăng lệnh truy nã ông. Ngay sau khi các cáo buộc được công bố, ông đã tự bào chữa trong một bức thư ngỏ, khẳng định rằng tất cả các bài viết và video của ông đều phù hợp với quyền tự do ngôn luận.
Ông mô tả lệnh bắt giữ là một hành động đàn áp xuyên quốc gia. Mục đích là để bịt miệng những tiếng nói đối lập ở nước ngoài, sau khi Việt Nam đã đàn áp mọi tiếng nói đối lập trong nước. Người nhận Giải thưởng Nhân quyền của Hiệp hội Thẩm phán Đức bị buộc tội, theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự Việt Nam, về tội làm và phát tán tài liệu chống nhà nước. Do đó, ông ta sẽ phải đối mặt một lần nữa với một bản án tù nhiều năm.
Ông Đài, người hiện nay từ thành phố Hanau (Đức) với tư cách một blogger đang cố gắng hỗ trợ những người ở Việt Nam. Ông Đài cùng với 5 nhà hoạt động nhân quyền khác thuộc tổ chức Anh em Dân chủ do ông thành lập đã bị kết án tù từ 7 đến 15 năm tại Hà Nội hồi năm 2018, trước khi ông bất ngờ được cho phép rời khỏi Việt Nam ngay sau đó. Năm 2017, khi vẫn còn bị giam giữ tại Việt Nam, ông đã được trao vắng mặt Giải thưởng Nhân quyền của Hiệp hội Thẩm phán Đức; ông đã nhận giải trực tiếp vào năm 2018 sau khi được thả.
Ông Đài đã đến Đông Đức [lao động hợp đồng] năm 1989 khi 20 tuổi và chứng kiến ​​sự sụp đổ của Bức tường Berlin. Năm 1990, ông trở về Việt Nam, học luật và sau đó làm luật sư tại Hà Nội. Ông đặc biệt tận tâm bảo vệ những người Kitô hữu bị bức hại. Việt Nam là một quốc gia độc đảng, và những người bất đồng chính kiến ​​bị đàn áp. Một báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cho thấy chính phủ cộng sản đang ngày càng đàn áp những người bất đồng chính kiến. Ngày càng nhiều công dân bình thường lên tiếng trên mạng xã hội về các vấn đề như tự do tôn giáo, quyền sử dụng đất hoặc tham nhũng đang trở thành mục tiêu đàn áp. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), hệ thống tư pháp chủ yếu dựa vào Điều 331 gây tranh cãi của Bộ luật Hình sự, quy định việc lợi dụng các quyền tự do dân chủ để gây tổn hại đến lợi ích quốc gia là tội phạm.
▪︎ Không có nhà-nước-pháp-quyền – Việt Nam là quốc gia độc đảng trong 80 năm qua
Năm ngoái, Việt Nam kỷ niệm 80 năm ngày độc lập khỏi ách cai trị của Pháp và 50 năm kết thúc chiến tranh giữa miền Bắc và miền Nam. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập. Kể từ khi chiến tranh kết thúc, cùng với thất bại thảm hại của Hoa Kỳ, chế độ cộng sản đã cai trị quốc gia độc đảng này. Ông Đài đã thẳng thắn trao đổi với Tạp chí Thẩm phán Đức về nhà-nước-pháp-quyền và hệ thống tư pháp ở Việt Nam hiện nay: “Việt Nam chưa bao giờ cho phép một cơ chế nào để đảm bảo nhà-nước-pháp-quyền”. Mặc dù quốc hội, chính phủ và tư pháp hiện hữu, nhưng “tất cả các thiết chế này đều nằm dưới sự kiểm soát của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản”. Đảng có thể can thiệp vào “các cuộc điều tra của công an, hoạt động của kiểm sát viên và các phán quyết của tòa án” bất cứ lúc nào. Ông Đài nói: “Do đó, giới cầm quyền Việt Nam coi pháp luật như một công cụ để kiểm soát dân chúng và loại bỏ đối thủ. Pháp luật được giải thích và áp dụng theo ý muốn của những người nắm quyền”.
Ông Jörg Wischermann, chuyên gia về Việt Nam tại Viện Nghiên cứu Châu Á GIGA, đã xác nhận điều này. Ông cho rằng tình trạng nhà-nước-pháp-quyền đã liên tục tồi tệ trong mười năm qua. Điều này càng đáng kinh ngạc và cần được giải thích, khi mà “liên minh đảng-nhà nước-doanh nghiệp” thống trị ở Việt Nam không phải đối mặt với “bất kỳ mối đe dọa nào” trong những thập niên gần đây. Theo ông, ngành tư pháp hoạt động giống như quân đội, do đó tuân theo quan điểm cơ bản của Lê-nin, và chủ yếu đóng vai trò “thanh gươm và lá chắn của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Tất nhiên, có những trường hợp cá biệt mà ngành tư pháp muốn đi chệch khỏi đường lối của đảng và thể hiện những quan điểm và lợi ích khác. Tuy nhiên, nhìn chung, đảng quyết định cái gì là luật. Về chính sách mới của Việt Nam trong việc ban hành lệnh bắt giam những người chỉ trích chính phủ đang sống lưu vong ở nước ngoài, ông nói: Đối với họ, tốt nhất là những người chỉ trích chính phủ còn ở trong nước để họ có thể kết án công khai”. Chủ yếu, có lẽ họ muốn răn đe những người chỉ trích trong nước và gây áp lực lên những người chỉ trích ở nước ngoài, đặc biệt là trước thềm Đại hội Đảng năm 2026, để những người này im lặng. Ông không dự đoán sẽ có các vụ bắt cóc từ Đức, như trong các trường hợp trước đây [Trịnh Xuân Thanh].
Ông Đài, người đoạt giải Nhân quyền DRB, cho biết cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong giới lãnh đạo cộng sản đang leo thang trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 vào tháng Giêng năm 2026. Ông Tô Lâm, Tổng Bí thư và là Chủ tịch Đảng, người quyền lực nhất cả nước, đã 68 tuổi. Theo ông Đài, Tô Lâm muốn được hưởng quy định đặc biệt để tiếp tục tại vị đến năm 2031. “Ông Tô Lâm đang hướng tới một nhà nước công an trị với quyền lực tuyệt đối”, ông Đài nói. Điều này gây ra sự bất mãn cả trong nội bộ Đảng và trong dân chúng. “Tô Lâm muốn sử dụng quyền lực của Bộ Công an để kiểm soát mọi thứ —từ cơ cấu đảng đến người dân”. Hiện tại, “tình hình nhân quyền ở Việt Nam tồi tệ nhất kể từ năm 1990”. Tất cả những người bất đồng chính kiến, thành viên của các tổ chức xã hội dân sự độc lập và các nhóm tôn giáo độc lập đều “bị đàn áp hoặc bị bắt giam.”
▪︎ Tòa án ở Việt Nam chỉ là công cụ của những người cộng sản.
Tạp chí Thẩm phán Đức cũng muốn biết người đoạt giải thưởng Nhân quyền DRB đánh giá tình hình an ninh cá nhân của mình như thế nào. “Tôi cảm thấy rất an toàn ở Đức vì cảnh sát Đức luôn bảo vệ tôi”, ông Đài trả lời. Ông tin chắc rằng lệnh bắt giữ không có hiệu lực ở Đức. “Nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu tôi đi đến các nước Đông Nam Á hoặc châu Á nói chung”. Tất nhiên, ông sẽ không đến phiên tòa sẽ ​​xét xử ông cuối năm 2025: “Tôi sẽ không bao giờ trở lại Việt Nam”. Xét xử vắng mặt luôn là không công bằng. Và: “Tôi đã trải qua 3 phiên tòa ở Việt Nam vào năm 2007 và 2018. Mặc dù tôi có mặt, nhưng lời bào chữa của tôi chưa bao giờ được xem xét”. Kết luận của ông: “Các tòa án ở Việt Nam chỉ là công cụ của giới lãnh đạo cộng sản để trừng phạt các thành viên phe đối lập chứ không phải là nơi công lý được thực thi”./.