Thời báo.de
Có điều chúng ta yêu như thế nào, để tình yêu của chúng ta trong sáng, cháy bỏng và đúng đắn.
Để yêu nước có hiệu quả thì dứt khoát chúng ta cần đến trí tuệ. Người dốt cũng yêu nước nhưng nhiều lúc „dở hơi“ lắm…
Sống trong một thế giới phẳng và nền văn minh của nhân loại, rất tiếc đất nước chúng ta chưa cống hiến được nhiều những phát minh lớn cho nhân loại. Cái đó cũng không ai bắt chúng ta phải làm. Nhưng tôi chỉ tiếc là cái hay của người ta đi trước và phát minh ra, chúng ta lại không thèm theo và nhiều khi còn là vật cản đường cho sự phát triển tiến bộ đó.
Thời buổi bịa chuyện, ăn không nói có; dựng chuyện và vu oan giá họa cho người khác – Một trò bỉ ổi của kẻ tiểu nhân đã không còn đất sống nữa rồi.
Tại sao các nhà báo lại tự biến mình thành „phường giá áo, túi cơm“ để cố ý viết sai lệch sự thật, nhằm tâng bốc cho một chủ nghĩa , một nhóm lợi ích hay một cá nhân nào đó. Một trí thức sao lại có thể hèn đớn bán mình, bán nghề như thế được?
Để cho dân tộc ta lớn mạnh; Lãnh tụ và người dân ra ngoài người ta không khinh và „phẩy tay“ thì chúng ta ngay bây giờ phải dám nhìn vào sự thật. Dám nói lên sự thật để chúng ta sửa chữa trước khi quá muộn. Tô hồng sẽ hóa thành phản động vì nó ru ngủ làm mê man lòng dạ con người.
Hãy đoàn kết lại, chung tay „ĐẠI TU“ lại đất nước mình. Xử lý cho sạch tham nhũng. Bắt đầu kê khai tài sản phải từ ông Tổng bí thư rồi cuối cùng tới ông Trưởng thôn.
Có thể tăng lương cho họ rồi sau đó tich biên toàn bộ tài sản vô minh đó vào ngân khố Quốc gia. Cũng không cần bắt tù họ làm gì. Vì nhà tù nào mà chứa hết. Họ vẫn cứ tại vị, có lương cao và ổn định tùy theo ngành nghề và cấp bậc NHƯNG DỨT KHOÁT LÀ KHÔNG CÓ LẬU“.
Nếu làm được như vậy thì nợ công sẽ bé xíu lại ngay. Từ đó ta mới làm sang mảng khác thì đất nước chẳng mấy chốc thịnh cường. Mà nhà báo cũng tự nhiên automatik không phải „nói điêu“ nữa.
Nguyễn Doãn Đôn – Berlin