Bạch Hoàn
Đôi khi, chứng kiến những oan khiên đổ xuống phận người, tôi cũng như các anh chị, thấy phía trước mình quá mịt mù.
Đôi khi, chứng kiến những bất công, ngang trái ở đời, tôi cũng như các anh chị, thấy vô cùng bất lực.
Đôi khi, chứng kiến những tồn tại, những bất cập trong xã hội này, tôi cũng như các anh chị, thấy vô cùng chán nản.
Nhưng nếu cuộc đời toàn những chuyện xấu xa, thì tại sao cây táo lại nở hoa? Tại sao rãnh nước kia lại trong veo đến thế? Tại sao ve vẫn kêu khi ban chiều và dế vẫn kêu khi màn đêm buông xuống? Tại sao sương mai vẫn đọng trên những lá non đầu cành?…
Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. Quan trọng, không phải là trong đời này ta đã có được những gì. Quan trọng, là khi nhắm mắt xuôi tay, ta để lại được điều gì.
Một số anh chị hỏi tôi, làm sao để cân bằng lại khi phải viết quá nhiều về những mặt trái ở đời. Đây là điều chính các anh chị ấy cũng đang gặp phải. Đó là cân bằng trước những năng lượng tiêu cực.
Thực ra, tôi nghĩ rằng, tôi phản ánh mặt trái, phản biện xã hội, các anh chị lên tiếng về những điều sai trái, những bất cập còn tồn tại, vì chúng ta tin và mong muốn có một xã hội tốt đẹp hơn. Tôi tin rằng, ngoài kia vẫn luôn tồn tại những mầm thiện, những câu chuyện đẹp, những con người tràn đầy năng lượng, những con người đã sống như chỉ còn một ngày để sống…
Clip tôi post hôm nay, vào một ngày cuối tuần buồn bã, là để các anh chị xem và thấy, cuộc đời này còn những điều đẹp đẽ để chúng ta đi tiếp con đường này.
Vì sao tôi có niềm tin?
Là vì, hoa hướng dương vẫn còn quay về phía mặt trời.