Một trải nghiệm mà thế hệ thứ hai của người Mỹ gốc Việt chúng ta thường nghe từ cha mẹ mình là câu trách móc không ngừng, rằng bọn Đảng Dân chủ không đáng tin cậy hay thậm chí không phải là người tử tế vì họ đã cố ngăn cản người Việt tị nạn vào nước Mỹ.
Nick Nguyen, ngày 6 tháng 8, năm 2020
Translated from Medium article No, Joe Biden and the Democrats didn’t try to stop Vietnamese refugees from coming in 1975.
Năm 1973, Nixon tự chìm đắm mình trong vụ Watergate bê bối và người dân Mỹ đã rất mệt mỏi vì chiến tranh Việt Nam. Nhiều chính trị gia, kể cả Joe Biden, được bầu lên để thi hành ý nguyện của dân Mỹ, mong kết thúc chiến tranh này. Một trong những hành động đầu tiên với vai trò Thượng nghị sĩ là bỏ phiếu thuận cho Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh (War Powers Act) nhằm hạn chế tối đa khả năng quyết định trong chiến tranh của Tổng thống. Phiếu thuận của Biden được coi là “tội tổ tông” trong mắt người Việt tị nạn, trong đó có nhiều người đã phục vụ trong Quân đội Việt Nam Cộng hòa. Điều đáng chú ý là đa số Thượng nghị sĩ, bao gồm phần đông đảng viên Cộng hòa, đã thông qua đạo luật này.
Vào năm 1975, chính quyền miền Nam Việt Nam sụp đổ, gây ra bao khó khăn và đau buồn cho những người đã bỏ nhiều công sức để cứu nước và ủng hộ đồng minh Mỹ. Tôi không hề nghi ngờ điều này. Tuy nhiên, tôi được nghe đồn đoán rằng các đảng viên Dân chủ không hề muốn người Việt đến nước Mỹ. Phần lớn điều này xuất phát từ những phản ứng của Jerry Brown, người không những đặt câu hỏi về việc đưa người tị nạn đến California mà còn cố gắng ngăn chặn những chuyến bay chở người tị nạn đáp xuống California.
Điều này đã xảy ra nhưng không phải là vấn đề chính. Vụ Watergate, một cuộc chiến tốn kém đã kết thúc trong thất bại, cuộc khủng hoảng dầu mỏ, và sự sụp đổ của thị trường chứng khoán đã khiến 1975 trở thành một năm căng thẳng với người Mỹ. Một cuộc khảo sát cho thấy chỉ 36% người Mỹ ủng hộ việc người Việt tị nạn vào Mỹ. Vậy Quốc hội đã làm gì? Hãy nhìn vào cuộc hội nghị thứ 94 vào năm 1975.
Đảng Dân chủ chiếm đa số ở Thượng Viện và siêu đa số ở Hạ viện. Khi miền Nam Việt Nam mất thế vào tháng Tư năm 1975, Tổng thống Ford đã xin Quốc hội nhanh chóng duyệt $1 tỷ đô la ngân quỹ với $722 triệu đô cho viện trợ quân sự và $250 triệu đô cho viện trợ nhân đạo. Tình hình miền Nam Việt Nam trở nên tồi tệ nhanh chóng, và khi yêu cầu này được đưa ra Quốc hội thì đất nước này đã sụp đổ. Chỉ có một người đã cố gắng hỗ trợ cho Tổng thống Ford khoản viện trợ quân sự chính là Sonny Montgomery, Nghị sĩ Đảng Dân chủ của tiểu bang Mississippi. Tổng thống Ford trở nên khó chịu với Quốc hội khi họ đặt ra nhiều câu hỏi, và chính ông đã nói những lời này khiến tôi xúc động cho đến giờ:
“Tôi thật sự rất khó chịu vì Mỹ từ lâu đã có truyền thống mở cửa đón nhận người nhập cư từ mọi quốc gia.”
“Chúng ta là một quốc gia được xây dựng bởi người nhập cư từ mọi nơi trên thế giới, và chúng ta luôn là một đất nước rất nhân đạo, và khi tôi đọc hay nghe những lời bình luận vài ngày trước đây, tôi đã rất thất vọng và rất giận,”
Thử hình dung một người tị nạn không quốc tịch nghe được lời nói của người quyền lực nhất chống lại những dân cử về sự thật này .
Tờ Washington Examiner có đăng tải chuyện này nhưng với một khuynh hướng bảo thủ dễ thấy.
Kissinger (Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ và Cố vấn An ninh Quốc gia dưới thời chính quyền Tổng thống Nixon và Ford) nói “chúng ta phải có bổn phận với người Việt ,” nhưng Biden đáp: “Tôi sẽ bỏ phiếu cho bất kỳ số tiền nào để đưa người Mỹ về. Tôi không muốn chuyện này bị lẫn lộn với chuyện đưa người Việt ra.” Quả thật câu nói cắt ngắn ấy nghe không lọt tai, nhưng phải nhìn toàn bối cảnh của câu nói này. Đây là nguyên văn lời Biden đã nói:
Biden: Chúng tôi lo ngại là tuần trước, Habib (Thứ trưởng Bộ ngoại giao về mặt Chính trị) đã nói với chúng tôi rằng chúng ta sẽ có một kế hoạch. Một tuần trôi qua mà vẫn chưa có gì xảy ra cả. Chúng ta cần tập trung vào việc đưa họ ra. Chuyện đưa người Việt ra và viện trợ quân sự cho miền Nam Việt Nam là hai chuyện khác nhau.
Kissinger: Kế hoạch để giải cứu người Mỹ đang được hoàn thành như dự định. Chúng tôi nhận được bản báo cáo rằng nếu chúng ta rút lui và bỏ rơi công dân Việt trong hỗn loạn, chúng ta có thể phải đối đầu với họ. Chúng tôi lo ngại về phần đó nên chúng tôi đang chờ để gặp Thiệu và không muốn hành động theo kiểu ra đi vội vã. Vấn đề thứ hai là đưa dân Mỹ đi trong trường hợp khẩn cấp. Vấn đề thứ ba là những người Việt mà chúng ta có bổn phận bảo vệ. Điều này (việc di tản các công dân Việt) vô cùng phức tạp và thuộc quy mô lớn. Nó cần sự hợp tác của người Việt và có thể của Cộng Sản Miền Bắc .
Biden: Tôi cảm thấy bị ép trong thế một là chọn hết, hai là không chọn gì cả. Tôi không muốn phải bỏ phiếu thuận cho tất cả hay không bỏ phiếu gì cả. Tôi không chắc có thể bỏ phiếu thuận về một khoản tiền để quân đội Mỹ trở lại Việt Nam giải cứu người Việt từ 1 đến 6 tháng. Tôi sẽ bỏ phiếu thuận cho bất kỳ khoản tiền nào để đưa người Mỹ về. Tôi không muốn việc ấy lẫn lộn với việc đưa người Việt ra.
Hóa ra kế hoạch chi tiết hơn mà Biden đang chờ từ Thứ trưởng Bộ ngoại giao Habib làm rạch ròi ngân sách cho việc di tản người Mỹ và ngân sách cho người tị nạn, bao gồm ước tính về số lượng người tị nạn mà Mỹ sẽ chấp nhận. Người ta có thể suy ra rằng đây là một chiến thuật để ngăn chặn người tị nạn nhập cư, nhưng hãy xem điều gì đã xảy ra tiếp theo.
Một ngày sau bài phát biểu này, Thượng viện đã thông qua dự luật, S.148. Đây là văn bản:
——–
[S. Res. Quốc Hội 148, 94, buổi đầu tiên.]
NGHỊ QUYẾT: Để chào đón những người tị nạn mới nhất đến với của chúng tôi
Xét rằng, Quốc gia của chúng ta là một đất nước của những người nhập cư và con cháu của những người nhập cư, nhiều người trong số họ đã chạy trốn khỏi chế độ bạo ngược và đổ máu trên quê hương của họ, nơi họ bị khinh miệt, căm ghét và săn đuổi; và
Xét rằng, họ tìm đến đây vì họ biết rằng họ có thể tìm thấy ở Mỹ sự an toàn, tự do và nhiều cơ hội; và
Xét rằng, họ tìm thấy tất cả những thứ đó và hơn thế nữa, vì họ thấy nước Mỹ là một vùng đất của lòng nhân ái cũng như sự sung túc, hào phóng cũng như giàu có; và
Xét rằng, chúng ta chào đón những con người kém may mắn này không chỉ vì lợi ích của họ mà còn vì lợi ích của chúng ta, biết rằng họ đã củng cố cho sức sống đất nước của chúng ta, không ngừng đổi mới sự đa dạng và phong phú của cuộc sống chúng ta cũng như tính đa nguyên và năng động của xã hội chúng ta; và
Xét rằng, dòng người tị nạn và lưu vong có thể phục vụ, để giúp chúng ta lòng khiêm tốn, cứu chúng ta khỏi tội lỗi của sự kiêu căng, tự phụ và tự cho mình là đúng, bằng cách nhắc nhở chúng ta về nguồn gốc của chúng ta, về sự khốn khổ tràn ngập ở những nơi khác trên thế giới, và về số phận cũng có thể xảy đến với chúng ta nếu chúng ta phản bội di sản của mình :
Bây giờ, do đó, và là như vậy.
Quyết Nghị, Thượng viện tái khẳng định rằng Tượng Nữ thần Tự do, như Emma Lazarus đã gọi, bà là Mẹ của những người lưu vong; rằng Thượng viện tái khẳng định rằng bài học về câu chuyện ngụ ngôn Người Samaritan nhân hậu sống mãi trong tâm trí và trái tim của người dân Mỹ và là một phần tính cách của chúng ta; và Thượng viện nồng nhiệt hoan nghênh những người lưu vong mới nhất đến bờ biển của chúng ta – những người tị nạn từ Nam Việt Nam và Campuchia.
Và đây là diễn tiến. Hầu như tất cả các đảng viên Dân chủ và Cộng hòa đều bỏ phiếu ủng hộ. Người duy nhất bỏ phiếu chống lại là một Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa từ Virginia.
Điều này thật tuyệt vời, nhưng cho phép người tị nạn vào và việc hỗ trợ cho họ thì thực tế ra sao?
Sau khi Quốc hội yêu cầu một dự luật riêng về tái định cư và tài trợ cho người tị nạn, Tổng thống Ford, cùng với Thượng nghị sĩ Sparkman, đảng viên Dân chủ của Alabama, đã đệ trình S.1661, Đạo luật Hỗ trợ Người tị nạn và Di cư Đông Dương năm 1975. Dự luật này đã được Ủy ban Đối ngoại thông qua để đưa lên Thượng viện cho một cuộc bỏ phiếu. Joe Biden là một trong những thành viên của ủy ban đã thông qua dự luật để đưa vào Thượng viện cho một cuộc bỏ phiếu cuối cùng. Dự luật này trở thành HR 6755, đã phê duyệt 455 triệu đô la tài trợ để hỗ trợ người tị nạn (khoảng 2 tỷ đô la ngày nay) và cho phép 130.000 người tị nạn được tái định cư tại Hoa Kỳ.
Điều quan trọng cần lưu ý là Biden đã ở trong Ủy ban Đối ngoại, nơi phải thông qua dự luật này để có thể đưa nó ra Thượng Viện, và ông ta đã làm như thế:
Mức ủng hộ áp đảo từ các đảng viên Dân chủ. Hai đảng viên Cộng hòa đã bỏ phiếu chống, Jesse Helms của North Carolina và William Scott của Virginia. Để đón đầu một âm mưu tiềm tàng khác, xin đính chính rằng Biden đã không bỏ phiếu về dự luật này. Ông đã bỏ lỡ nhiều đợt bỏ phiếu trong Quốc hội trong khoảng thời gian này, và quả thật đó là một khoảng thời gian khó khăn trong cuộc sống của ông, khi phải đi lại hàng ngày trên chuyến tàu hỏa, giữa Delaware và Washington DC, để ở bên hai con trai nhỏ của mình, sau khi ông mất vợ và con gái trong một tai nạn xe hơi ngay sau khi ông thắng cử năm 1972.
Sau khi dự luật của ông Biden được thông qua, một nhóm đảng viên Cộng hòa ly khai đã cố gắng hủy bỏ tài trợ cho người tị nạn bằng một sửa đổi, thay thế tài trợ chính phủ trong Đạo luật hỗ trợ di cư và tị nạn Đông Dương, bằng tài trợ tư nhân, lý luận rằng tình trạng kinh tế của quốc gia sẽ không có khả năng tài trợ.
Điều này có nghĩa là gì? Thứ nhất, không có bằng chứng nào cho thấy đảng Dân chủ, với tư cách là một đảng phái, đã chống lại việc tiếp nhận người tị nạn Đông Nam Á từ Campuchia và Nam Việt Nam. Dựa trên hồ sơ công khai, những tiếng nói cứng rắn chống người tị nạn là tiếng nói của Đảng Cộng hòa, và hàng ngày tôi vẫn cảm ơn vì họ là thiểu số. Khi họ chiếm đa số ở cả Thượng viện và Hạ viện, đảng Dân chủ đã có thể dễ dàng không cho cha mẹ tôi và nhiều bạn bè của họ vào nước Mỹ, nếu họ muốn. Nhưng chúng ta đã có cơ hội xây dựng lại cuộc sống để tự hào gọi mình là người Mỹ.
Người dịch: Vy Nguyen, L. Ta
Biên tập: Cookie Duong
Nguồn : https://www.the-interpreter.org/post/joe-biden-dang-dan-chu-khong-chong-nguoi-viet-ti-nan-1975