“Không Có Vua” – Khi bảy triệu người xuống đường

0
6
Ảnh minh họa : Một cuộc biểu tình phản đối tổng thống Donald Trump tại Colombia, Washington, Mỹ ngày 16/08/2025, trong đó có biểu ngữ với chân dung ông Trump và dòng chữ « Tôi muốn giải Nobel ngay bây giờ ! » AP - Alex Brandon
Trong chương trình phỏng vấn “Right Now” của The New Republic, nhà báo Perry Bacon đã có một cuộc nói chuyện với cô Leah Greenberg, giám đốc của tổ chức Indivisible, một trong những nhóm nồng cốt đứng sau loạt biểu tình “No Kings”. Phong trào đòi dân chủ này đã lan ra khắp nước Mỹ, thậm chí qua tới London và nhiều thành phố khác trên thế giới.
Leah Greenberg kể lại rằng hôm thứ Bảy vừa qua, cô đã có mặt tại Washington D.C., giữa biển người khoảng 200,000 người, cùng nhau xuống đường phản đối xu hướng độc tài của chính quyền trump. Cô nói:
“Tuần vừa rồi là một thử thách cho lòng can đảm. Chính quyền trump cố tình hù dọa, gọi chúng tôi là những người phản quốc để dọn đường cho sự đàn áp. Nhưng hàng triệu người quyết không khuất phục.”
Tại buổi biểu tình, cô và đồng nghiệp Ezra Levin phát biểu trước khi giới thiệu Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders, diễn giả chính của ngày hôm đó. Bên cạnh họ còn có các đại diện của ACLU, nhóm Free D.C., Harriet’s Wildest Dreams, và nhà báo Mehdi Hassan.
“Chúng ta có một liên minh rộng mở, từ các nghị sĩ, các nhà hoạt động, cho tới giới truyền thông. Tất cả cùng đồng lòng chống độc tài, bảo vệ dân chủ,” cô nói.
Khi chính quyền cố tình hù dọa
Theo cô Greenberg, đảng Cộng Hòa ở Quốc hội đang rơi vào thế bí sau nhiều tuần bị đổ lỗi làm chính phủ đóng cửa. Họ bèn chuyển hướng, tấn công phong trào No Kings, gán cho nó đủ thứ tội, thậm chí vu khống rằng các cuộc biểu tình là nguyên nhân gây tê liệt chính phủ.
“Đó là dấu hiệu của sự tuyệt vọng,” cô nói.
Nguy hiểm hơn, cô cho rằng Stephen Miller đang trực tiếp giám sát một chiến dịch đàn áp chính trị và bóp nghẹt phản kháng sau vụ Kirk bị ám sát.
“Đây là một bước leo thang của chế độ đang muốn biện minh cho việc điều quân vào các thành phố Mỹ để ‘lập lại trật tự’.”
Bảy triệu người, 2,700 cuộc biểu tình
Theo thống kê của tổ chức Indivisible, có 2,700 cuộc biểu tình được đăng ký chính thức, trải dài khắp 50 tiểu bang, Puerto Rico, Virgin Islands, và 18 quốc gia khác trên thế giới. Từ đó, họ ước tính khoảng 7 đến 8.5 triệu người đã tham gia. Đây là phong trào biểu tình cùng trong một ngày lớn nhất trong lịch sử hiện đại của nước Mỹ.
Không chỉ ở các vùng đô thị như D.C. hay New York, mà còn có 11 điểm biểu tình nằm ngay trong khu vực bầu cử của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, ở Louisiana, một tiểu bang bảo thủ.
“Có hàng chục cuộc biểu tình ở Montana, West Virginia, Nebraska… Điều đáng mừng là hơn bao giờ hết phong trào đang lan sâu vào các ‘vùng của Trump’,” cô trích dẫn nghiên cứu của Erica Chenoweth, chuyên gia về phong trào phản kháng bất bạo động.
Không chỉ là biểu tình, mà là khẳng định quyền hiện hữu
Khi được hỏi về ý nghĩa cụ thể của cuộc xuống đường, cô Greenberg nói:
“Chúng tôi biết rằng không có một đạo luật nào được thay đổi sau cuộc biểu tình hôm qua. Nhưng điều quan trọng là chúng ta duy trì được không gian công khai phản kháng, khiến giới cầm quyền hiểu rằng hàng triệu người sẽ không bao giờ chấp nhận để họ có toàn quyền.”
Mục tiêu của tổ chức Indivisible là tạo một bản sắc chung cho phong trào đòi dân chủ, để những người xuống đường không chỉ biểu tình một ngày rồi tan, mà họ sẽ tiếp tục trở thành hạt nhân cho các hoạt động tại địa phương. Các hoạt động như giúp người tị nạn, bảo vệ cộng đồng nhập cư, hoặc chống chính sách cắt giảm y tế.
“Ở những thị trấn nhỏ, có khi chỉ một người đứng ra tổ chức biểu tình “No Kings”, nhưng rồi họ sẽ tổ chức thành nhóm Indivisible tại địa phương. Chính họ là những người giữ lửa,” cô nói.
Phản ứng và tranh luận
Có người phê bình rằng phong trào No Kings “không đòi hỏi một chính sách cụ thể nào” và “thành phần chủ yếu là những người thuộc hạng trung lưu da trắng.”
Cô Greenberg nói:
“Biểu tình là một chiến thuật chứ không phải là một chiến lược lập pháp. Chúng tôi không có quyền lực trong tay để đặt điều kiện về chính sách. Việc cần làm là xây dựng một mặt trận rộng lớn để chống độc tài.”
Về nhân sự, cô thừa nhận rằng phong trào vẫn còn có đa số là người trung niên, “những người còn tin rằng có thể cải thiện hệ thống.”
Nhưng khi va chạm đến các vấn đề như ICE, quyền của người di dân, và sự đàn áp sinh viên Palestine, “chúng tôi đã thấy phong trào trẻ và đa sắc tộc phá triển hơn nhiều.”
Từ Jimmy Kimmel đến MIT
Gần cuối buổi nói chuyện, có người đặt câu hỏi về “sự phản kháng của giới trí thức.”
Greenberg cho rằng hiện đang có “những mầm xanh hy vọng”:
– Nhiều trường đại học như MIT, Penn State đã từ chối ký cam kết ủng hộ chính quyền Trump.
– Bộ Quốc Phòng đòi các cơ quan báo chí phải ký một thỏa thuận đồng ý bị kiểm duyệt, nhưng họ đều phản đối.
– Sau vụ Trump tấn công Jimmy Kimmel, nhiều người có danh tiếng đã “nhận ra rằng không còn ai an toàn nữa, và sự im lặng đồng nghĩa với tự sát.”
“Dù vậy,” cô nói, “các tập đoàn như Palantir hay Oracle vẫn là những kẻ hưởng lợi từ chế độ này. Chúng ta phải liên tục gây áp lực với các tổ chức này.”
Bước kế tiếp
Khi được hỏi “Bây giờ phải làm gì?”, cô Greenberg trả lời:
“Chúng ta bắt đầu từ địa phương. Hãy tham gia các nhóm Indivisible, 50501, hay một tổ chức gần nơi bạn ở. Đừng chờ người khác làm giùm.”
Cô cũng cho biết, đêm thứ Hai tới, nhóm Indivisible sẽ họp trực tuyến toàn quốc để bàn kế hoạch đặt trách nhiệm lên các tập đoàn đang tiếp tay cho chế độ MAGA.
Và cô mỉm cười nhắc lại:
“Trump vừa nói ‘Tôi không phải vua,’ rồi tung video mình làm vua ném phân vào dân Mỹ. Có lẽ ngày hôm qua ông ta không vui lắm.”