
Trong nhiều năm, các nền tảng mạng xã hội từng được xem là công cụ kết nối con người, mở rộng không gian tự do ngôn luận và phá vỡ độc quyền thông tin của các thiết chế truyền thống. Nhưng ngày nay, câu hỏi không còn là liệu mạng xã hội có lan truyền thông tin sai hay không, mà là nền tảng nào đang góp phần gây chia rẽ xã hội nhiều nhất – và vì sao.
Câu trả lời không đơn giản, bởi mỗi nền tảng gây ảnh hưởng theo cách khác nhau.
Nếu xét về quy mô lan truyền, Facebook vẫn là nguồn phát tán thông tin sai lớn nhất thế giới. Không phải vì thuật toán của nó cực đoan nhất, mà vì số lượng người dùng khổng lồ và cấu trúc cộng đồng của nền tảng này. Các nhóm kín, cộng đồng theo sở thích hoặc quan điểm chính trị, cùng với thói quen chia sẻ của người dùng lớn tuổi khiến tin sai trên Facebook lan chậm nhưng bền. Nhiều nghiên cứu từ các trường đại học Mỹ và châu Âu cho thấy Facebook vẫn là nơi thông tin sai có khả năng sống lâu nhất và ăn sâu vào nhận thức người dùng.
Nhưng nếu xét theo mức độ độc hại trên mỗi người dùng, nền tảng đang bị nhắc tới nhiều nhất là X (Twitter cũ). Sau khi giảm mạnh đội ngũ kiểm duyệt và thay đổi thuật toán ưu tiên tương tác, nền tảng này chứng kiến sự gia tăng rõ rệt của bot, tài khoản cực đoan và nội dung gây chia rẽ. X không phải là nơi có nhiều người dùng nhất, nhưng lại là nơi thông điệp chính trị lan nhanh nhất và có ảnh hưởng lớn tới giới truyền thông, nhà báo và các nhà hoạch định chính sách. Một thông tin sai xuất hiện trên X có thể nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận quốc gia.
Trong khi đó, TikTok lại tạo ra một dạng nguy cơ khác. TikTok không phải là nguồn tin giả lớn nhất, nhưng thuật toán của nó có khả năng đẩy người dùng vào vòng lặp nội dung cảm xúc mạnh nhanh hơn bất kỳ nền tảng nào khác. Khi một người xem một video mang tính giận dữ hoặc cực đoan, hệ thống có thể đề xuất hàng chục video tương tự, khiến quan điểm được củng cố rất nhanh. Nhiều nghiên cứu về hành vi truyền thông cho thấy TikTok là nền tảng có khả năng cực đoan hóa người dùng trẻ nhanh nhất, không phải vì nội dung bắt đầu cực đoan, mà vì cách nó được lặp lại liên tục.
Ngoài ra, Telegram là nơi có tỷ lệ nội dung hận thù công khai cao nhất. Tuy nhiên, do số lượng người dùng thấp hơn và tính chất cộng đồng khép kín, ảnh hưởng của Telegram mang tính tập trung hơn là đại chúng. Nó thường đóng vai trò như “phòng chiến lược” cho các mạng lưới tuyên truyền, thay vì là nơi tạo dư luận xã hội rộng rãi.
Nhìn tổng thể, không có một nền tảng nào duy nhất chịu trách nhiệm cho tình trạng chia rẽ trên mạng. Điều đáng chú ý hơn là mô hình kinh doanh chung của toàn bộ hệ sinh thái mạng xã hội. Các nền tảng đều kiếm tiền từ sự chú ý của người dùng. Trong cuộc cạnh tranh này, nội dung gây phẫn nộ, sợ hãi hoặc kích thích cảm xúc mạnh luôn thu hút tương tác nhiều hơn nội dung trung lập. Thuật toán, dù được thiết kế với mục đích tối ưu hóa thời gian sử dụng, vô tình ưu tiên những thông điệp dễ gây chia rẽ nhất.
Sự chính trị hóa không gian mạng vì thế không chỉ bắt đầu từ việc các nền tảng thuộc sở hữu tư nhân, mà từ việc chính trị trở thành loại nội dung mang lại tương tác cao nhất. Khi các cơ quan kiểm chứng thông tin hoặc bộ phận kiểm duyệt bị thu hẹp, khoảng trống được lấp đầy không phải bởi thông tin trung lập, mà bởi những thông điệp cực đoan hơn.
Điều này không có nghĩa mạng xã hội là nguyên nhân duy nhất của chia rẽ xã hội. Nhưng nó là môi trường khuếch đại mạnh nhất. Trong thế kỷ trước, một thông tin sai cần nhiều ngày để lan truyền. Ngày nay, nó chỉ cần vài giờ để trở thành “sự thật” trong mắt một cộng đồng trực tuyến.
Câu hỏi đặt ra không còn là nên kiểm soát mạng xã hội hay không, mà là làm thế nào để cân bằng giữa tự do ngôn luận và trách nhiệm của các nền tảng đối với không gian công cộng mà họ đang kiểm soát trên thực tế.
Vì cuối cùng, vấn đề không nằm ở một nền tảng cụ thể.
Nó nằm ở việc toàn bộ hệ sinh thái truyền thông số hiện nay được thiết kế để thưởng cho sự chú ý – và trong chính trị, sự chú ý thường đi kèm với xung đột.






































