Khi quyền lực hành pháp trở thành đòn bẩy làm giàu gia đình

0
8
Bản đồ hoạ của WSJ

VietnamWeek

Bài điều tra đồ họa mới đây của The Wall Street Journal đã phác họa một bức tranh gây sửng sốt: 268 pháp nhân và dự án tạo nên đế chế kinh doanh của gia đình Trump, với ít nhất 4 tỷ USD giá trị và lợi nhuận trên giấy phát sinh chỉ trong nhiệm kỳ hai. Con số này không chỉ nói lên quy mô, mà còn đặt ra một câu hỏi cốt lõi đối với nền dân chủ Mỹ: đâu là ranh giới giữa quyền lực hành pháp và lợi ích gia đình?

Về nguyên tắc, Hiến pháp Hoa Kỳ không cấm tổng thống có tài sản. Nhưng truyền thống chính trị Mỹ – từ Washington đến Carter – luôn nhấn mạnh một chuẩn mực: quyền lực công không được trở thành đòn bẩy làm giàu tư. Chuẩn mực ấy không phải là luật cứng, mà là “luật mềm” của đạo đức công quyền, được bảo vệ bằng minh bạch, xung đột lợi ích được kiểm soát, và một Quốc hội làm việc đúng chức năng.

Nhiệm kỳ hai của Donald Trump cho thấy một sự đảo chiều. Đế chế gia đình không còn chủ yếu dựa vào bất động sản truyền thống – vốn tăng trưởng chậm và dễ bị soi xét – mà chuyển sang các lĩnh vực tăng tốc nhờ chính sách: tiền điện tử, truyền thông, sản phẩm tài chính, và những dự án mang màu sắc chiến lược như năng lượng. Đây là những lĩnh vực nhạy cảm với tín hiệu hành pháp, nơi chỉ một phát biểu, một sắc lệnh, hay một thay đổi nhân sự ở cơ quan quản lý cũng đủ tạo ra lợi nhuận khổng lồ “trên giấy”.

Vấn đề không nằm ở chỗ gia đình Trump “kinh doanh giỏi” hay “không giỏi”, mà ở cấu trúc khuyến khích. Khi quyền lực hành pháp có khả năng định hình luật chơi, các doanh nghiệp gắn với gia đình tổng thống nghiễm nhiên được hưởng “phần bù quyền lực” (power premium). Phần bù này không cần ưu đãi công khai; nó vận hành bằng kỳ vọng của thị trường rằng rủi ro pháp lý sẽ được làm chậm, cạnh tranh sẽ bị nắn dòng, và dòng vốn sẽ tìm đến nơi an toàn chính trị.

Chính vì vậy, bài toán ở đây là xung đột lợi ích hệ thống. Không cần chứng minh hành vi sai phạm cụ thể để nhận ra rủi ro: chỉ cần một môi trường trong đó người nắm quyền viết luật cũng là người hưởng lợi lớn nhất từ luật. Khi Quốc hội tê liệt, khi cơ quan giám sát bị áp lực, và khi minh bạch bị trì hoãn, thị trường sẽ tự điều chỉnh bằng cách khác: định giá niềm tin. Đó là lý do vì sao những tài sản gắn với hệ sinh thái Trump có thể tăng rất nhanh – và cũng có thể mất giá rất nhanh khi niềm tin đảo chiều.

Điều đáng lo hơn là tiền lệ. Nếu quyền lực hành pháp có thể được dùng như đòn bẩy làm giàu gia đình mà không phải trả giá thể chế, thì chuẩn mực đạo đức công quyền sẽ bị xói mòn. Khi đó, câu hỏi không còn là Trump đúng hay sai, mà là nước Mỹ đang gửi thông điệp gì cho các thế hệ lãnh đạo kế tiếp? Rằng làm giàu gắn với quyền lực là chấp nhận được? Rằng minh bạch là tùy chọn? Rằng xung đột lợi ích có thể “quản lý” bằng PR?

Lịch sử Mỹ cho thấy, sức mạnh của quốc gia này không chỉ đến từ thị trường hay quân đội, mà từ niềm tin rằng luật chơi áp dụng cho tất cả. Một khi niềm tin ấy suy yếu, cái giá phải trả không chỉ là vài tỷ USD “trên giấy”, mà là uy tín thể chế – thứ mất đi thì rất khó lấy lại.

Bài điều tra của WSJ không kết luận tội danh. Nhưng nó buộc công chúng phải đối diện với một sự thật: khi quyền lực hành pháp trở thành đòn bẩy làm giàu gia đình, nền dân chủ bước vào vùng rủi ro. Câu trả lời không nằm ở khẩu hiệu, mà ở việc khôi phục vai trò giám sát của Quốc hội, bảo vệ độc lập tư pháp, và tái lập chuẩn mực minh bạch. Đó không chỉ là bài học cho một nhiệm kỳ, mà là phép thử cho chính nền cộng hòa Mỹ.