VietnamWeek.net – Chuyên mục Bình luận & Xã luận
Giữa lúc hàng triệu người Mỹ chờ từng tấm phiếu thực phẩm, hàng trăm nghìn công chức liên bang bị tạm ngưng lương, thì tại Washington, các dân biểu lại “nghỉ phép.” Trong một đất nước vẫn tự nhận là hình mẫu dân chủ, câu hỏi đau xót nhất lại vang lên: “Khi dân đói, Quốc hội ở đâu?”
I. KHỦNG HOẢNG TRONG CHÍNH PHỦ VÀ CẢ TRONG LƯƠNG TÂM
Đợt đóng cửa chính phủ kéo dài năm 2025 không chỉ làm tê liệt nền kinh tế Mỹ mà còn phơi bày một thực tế đáng xấu hổ: những người được trả lương để điều hành đất nước đang nghỉ việc có lương, trong khi hàng triệu người lao động bị mất thu nhập.
Từ Hạ viện, dân biểu Marjorie Taylor Greene (MTG) – một gương mặt cứng rắn của đảng Cộng hoà – đã bất ngờ công khai chỉ trích Chủ tịch Mike Johnson, gọi việc “cho dân biểu nghỉ” giữa khủng hoảng là “một nỗi ô nhục quốc gia.”
Theo ABC News và Fox News, cuộc tranh cãi giữa Greene và Johnson đã nổ ra trong một cuộc họp kín. Nhưng mạng xã hội đã nhanh chóng khuếch đại xung đột này. Kênh Democratic Wins Media mô tả cảnh tượng đó là “một rạp xiếc có bảng lương đầy đủ”.
II. NGHỊ TRƯỜNG TRỐNG – QUYỀN LỰC TRỐNG
Khi Quốc hội đóng cửa, ngân sách không thể được thông qua, các gói hỗ trợ dân sinh như SNAP (dành cho hơn 42 triệu người) bị đình trệ. Trong khi đó, nhiều nghị sĩ vẫn nhận đủ lương và đi nghỉ mát, như lời một cử tri cay đắng viết: “Chúng tôi phải xếp hàng ở ngân hàng thực phẩm, còn họ cưỡi ngựa ở Argentina.”
Sự giận dữ của cử tri không chỉ nhắm vào từng cá nhân, mà vào một hệ thống đang tự cắt rời khỏi đời sống thực tế. Trong khi người dân vật lộn với tiền thuê nhà, y tế và thực phẩm, thì các cuộc họp nội bộ đảng Cộng hoà lại xoay quanh vấn đề quyền lực và lòng trung thành với Trump.
III. MỘT QUỐC HỘI KHÔNG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG
Mike Johnson, người nắm giữ chiếc búa Chủ tịch Hạ viện, đã biến Quốc hội thành công cụ đàm phán chính trị hơn là cơ quan đại diện cho dân. Việc ông trì hoãn các phiên họp, chặn việc tuyên thệ của dân biểu mới Adelita Grijalva – người hứa ký kiến nghị công khai hồ sơ Epstein – đã làm dấy lên câu hỏi về động cơ chính trị ẩn sau quy trình hành chính.
Tồi tệ hơn, trong khi hành pháp viện dẫn “quyền của Quốc hội” để trì hoãn chi trả phúc lợi, thì chính Quốc hội lại vắng mặt. Cái vòng luẩn quẩn đó đã khiến hàng triệu người dân trở thành con tin trong cuộc chiến quyền lực giữa các nhánh chính phủ.
IV. KHI “PHỤC VỤ NHÂN DÂN” CHỈ CÒN TRÊN KHẨU HIỆU
Trong 20 năm qua, đảng Cộng hoà từng hô hào “chính phủ nhỏ,” nhưng thực tế, họ đã để lại những hậu quả lớn: thâm hụt ngân sách, thuế khoan hồng cho giới siêu giàu, và phúc lợi xã hội bị thu hẹp.
Khi MTG – người từng trung thành tuyệt đối với Trump – cũng phải lên tiếng, thì có lẽ ranh giới giữa trung thành và lương tâm đã bị thử thách đến giới hạn.
Một chính phủ dân cử chỉ tồn tại khi còn lắng nghe dân, không phải khi tìm cách ngắt tiếng nói đại diện của dân để phục vụ phe phái. Mọi lý luận về “nguyên tắc phân quyền” đều trở nên rỗng nếu nó che đậy cho sự vô trách nhiệm tập thể.
KẾT LUẬN:
Nước Mỹ từng mạnh vì các thể chế biết tự điều chỉnh khi quyền lực vượt giới hạn. Nhưng giờ đây, khi quyền lực hợp pháp bị ngưng trệ, và người dân bị bỏ mặc, ta buộc phải hỏi:
“Nếu đại biểu của dân không còn làm việc vì dân, liệu nền dân chủ ấy còn đại diện cho ai?”
Hình ảnh những nghị sĩ “nghỉ phép giữa khủng hoảng” sẽ được ghi nhớ lâu dài – không chỉ như biểu tượng của sự bất lực chính trị, mà còn là bằng chứng của một nền dân chủ đang ngủ quên.
Khi dân đói, Quốc hội không thể nghỉ. Khi đất nước khủng hoảng, quyền lực không được phép im lặng.





































