KHI MỘT ĐẾ CHẾ NHỎ SỤP ĐỔ, CHÂU ÂU HỌC LẠI CÁCH ĐỨNG THẲNG

0
4
Tran NamAnh
Ngày 12 tháng 4 năm 2026, giữa lòng Budapest, khi 77,8% cử tri: gần 6 triệu con người bước ra khỏi các phòng phiếu, lịch sử đã lặng lẽ đổi hướng, 53,7% lá phiếu trao quyền lực cho Péter Magyar, đẩy Viktor Orbán – kẻ đã cai trị suốt 16 năm vào bóng tối của một thời đại khép lại. 138 ghế trên tổng số 199, một đa số gần như tuyệt đối, không chỉ là chiến thắng của một đảng, mà là cú đập vỡ chiếc gương méo mó mà Budapest đã soi vào Brussels suốt hơn một thập kỷ, nơi một quốc gia thành viên trở thành điểm nghẽn, nơi một thủ đô châu Âu lại thì thầm bằng giọng của Điện Kremlin.
Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi Orbán là “con ngựa thành Troy” của Vladimir Putin trong lòng Liên minh châu Âu, suốt nhiều năm, ông ta làm loãng các gói trừng phạt, trì hoãn viện trợ, bóp méo những nghị quyết nhằm cứu lấy Ukraine, một quốc gia đã phải hứng chịu những đòn tấn công đẫm máu kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, khi xe tăng Nga vượt biên, khi Kyiv chìm trong còi báo động, khi hàng chục nghìn dân thường thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa; và giữa tất cả những điều đó, Budapest không đứng cùng châu Âu, mà đứng chênh vênh như một chiếc cầu gãy, nối Brussels với Moskva bằng những sợi dây lợi ích và sự phục tùng.
Bằng chứng không nằm ở lời nói, mà ở hành động: các báo cáo đã chỉ ra việc Ngoại trưởng Hungary liên lạc trực tiếp với Sergey Lavrov để nhận “định hướng” cho lập trường tại EU, 20 tỷ euro quỹ của Brussels bị đóng băng vì vi phạm pháp quyền và tham nhũng; và ngay trong chiến dịch tranh cử, hình ảnh của Volodymyr Zelenskyy bị sử dụng như một công cụ tuyên truyền chống Ukraine, một sự méo mó đạo đức đến mức khó tin trong một lục địa từng tuyên thệ “không bao giờ nữa” sau những bi kịch thế kỷ 20.
Và rồi, khi người Hungary bỏ phiếu, họ không chỉ thay đổi chính phủ, họ cắt đứt một đường dây quyền lực vô hình, khiến Moskva mất đi một tiếng nói thân cận nhất trong lòng châu Âu; chính Ursula von der Leyen đã phải thốt lên: “Hungary đã chọn châu Âu”, một câu nói ngắn, nhưng vang như hồi chuông thức tỉnh cho cả lục địa.
Nhưng trong bóng tối của sự kiện ấy, vẫn còn những cái tên cố níu kéo quá khứ; Donald Trump, vào ngày 10 tháng 4 năm 2026, công khai hứa sẽ dùng “toàn bộ sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ” để hỗ trợ Orbán nếu ông ta tái đắc cử, một lời hứa không chỉ là can thiệp thô bạo vào một nền dân chủ châu Âu, mà còn là sự lựa chọn rõ ràng đứng về phía một chế độ đã làm suy yếu sự đoàn kết của EU và cản trở viện trợ cho Ukraine: đó không còn là chính trị, mà là sự tiếp tay cho chia rẽ, là việc đặt lợi ích quyền lực lên trên sinh mạng của những con người đang chết dưới bom đạn.
Trump không dừng lại ở đó, ông ta cổ vũ một trật tự nơi những Orbán có thể tồn tại, những nhà lãnh đạo sẵn sàng làm mềm các lệnh trừng phạt, làm chậm các đoàn xe viện trợ, và biến Liên minh châu Âu thành một thực thể rệu rã từ bên trong; đó là một tầm nhìn nguy hiểm, bởi nó không chỉ nhắm vào Brussels, mà còn nhắm vào Kyiv, nơi mỗi sự chậm trễ của châu Âu có thể đồng nghĩa với thêm một thành phố bị phá hủy, thêm một gia đình tan nát.
Sự thất bại của Orbán vì thế không chỉ là thất bại cá nhân, nó là sự bác bỏ một hệ tư tưởng, hệ tư tưởng cho rằng có thể đứng giữa đúng và sai, giữa xâm lược và kháng cự, giữa tự do và độc tài; người Hungary đã nói không với điều đó, và trong khoảnh khắc ấy, họ đứng cùng Ukraine, không phải bằng vũ khí, mà bằng lá phiếu, thứ vũ khí duy nhất mà một nền dân chủ sở hữu nhưng lại có sức công phá lớn hơn bất kỳ khẩu pháo nào.

Péter Magyar
Volodymyr Zelenskyy đã gọi chiến thắng của Magyar là “tín hiệu của cách tiếp cận mang tính xây dựng”, và đó chính là điều châu Âu cần: không phải những nhà lãnh đạo lưng chừng, mà là những người hiểu rằng hòa bình không thể được xây dựng bằng sự nhượng bộ trước kẻ xâm lược, rằng ổn định không thể đạt được bằng cách quay lưng với nạn nhân.
Lịch sử luôn có những khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng hậu quả của nó thì kéo dài qua nhiều thế hệ, ngày 12 tháng 4 năm 2026 là một khoảnh khắc như thế, khi một quốc gia quyết định không còn làm cái bóng của kẻ khác, khi một lá phiếu trở thành lời từ chối đối với sự sợ hãi, và khi châu Âu, sau những năm tháng chao đảo, học lại cách đứng thẳng.
Bởi rốt cuộc, vấn đề không nằm ở Hungary, cũng không chỉ ở Orbán hay Trump, vấn đề nằm ở lựa chọn mà mỗi xã hội phải đối diện: đứng về phía sự thật hay sự thuận tiện, về phía tự do hay sự thỏa hiệp và trong thế giới này, nơi bom đạn vẫn rơi trên Kyiv, mọi sự trung lập đều là ảo tưởng, bởi im lặng trước cái ác, suy cho cùng, cũng là một hình thức của đồng lõa.
*** Tran NamAnh tổng hợp và bình luận theo quan điểm cá nhân.