
Nhà Trắng — biểu tượng của nền dân chủ Mỹ — chưa bao giờ chỉ là nơi ở và làm việc của tổng thống. Đó là một di tích lịch sử được bảo tồn, đại diện cho ký ức tập thể, văn hóa chính trị và tinh thần pháp trị của Hoa Kỳ suốt hơn hai thế kỷ. Chính vì vậy, khi Tổng thống Donald Trump bất chấp lời kêu gọi của Tổ chức Di sản Lịch sử Quốc gia (National Trust for Historic Preservation) và Hiệp hội Kiến trúc Lịch sử Hoa Kỳ (Society of Architectural Historians) để phá vỡ cấu trúc cảnh quan truyền thống của Nhà Trắng, ông không chỉ thay đổi một tòa nhà — mà đang thách thức toàn bộ ý niệm về sự kế thừa dân chủ.
HAI TỔ CHỨC BẢO VỆ DI SẢN: “NGƯỜI GIỮ KÝ ỨC QUỐC GIA”
Hai tổ chức trên là những cơ quan dân sự có uy tín hàng đầu trong việc gìn giữ các công trình lịch sử của Hoa Kỳ.
• National Trust for Historic Preservation, thành lập năm 1949, hoạt động độc lập với chính phủ, có sứ mệnh bảo tồn các di tích mang giá trị văn hóa và chính trị, đặc biệt là những công trình có liên quan đến các đời tổng thống.
• Society of Architectural Historians, ra đời năm 1940, tập hợp các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc, lịch sử nghệ thuật và quy hoạch đô thị, thường xuyên cố vấn cho Quốc hội và Nhà Trắng trong các dự án trùng tu công trình quốc gia.
Hai tổ chức này đã từng lên tiếng ngăn chặn nhiều dự án thương mại hóa di tích lịch sử, từ khu phố cổ ở Philadelphia cho đến công trình Jefferson Memorial ở Washington. Việc họ công khai phản đối Trump không phải vì động cơ chính trị, mà vì nguyên tắc bảo tồn một biểu tượng quốc gia không thuộc về bất kỳ tổng thống nào.
SỰ NGỤY BIỆN CỦA TRUMP
Trong các phát biểu gần đây, Trump lập luận rằng “nhiều tổng thống trước đây cũng từng sửa sang Nhà Trắng, vậy tại sao tôi không được làm?”. Đây là một ngụy biện có chủ ý.
• Đúng là các tổng thống như Truman, Kennedy, Clinton, Obama từng tu sửa Nhà Trắng, nhưng tất cả đều dùng ngân sách cá nhân hoặc nguồn tài trợ minh bạch, và không thay đổi cấu trúc hay thiết kế mang tính biểu tượng của tòa nhà.
• Trong khi đó, Trump lại kêu gọi tài trợ từ các doanh nghiệp tư nhân, nhiều trong số đó là những công ty có hợp đồng hoặc lợi ích trực tiếp với chính quyền liên bang — một xung đột lợi ích nghiêm trọng mà Đạo luật Liêm chính Hành pháp (Executive Branch Ethics Act) luôn tìm cách ngăn chặn.
• Quan trọng hơn, việc Trump phá bỏ một phần Nhà Trắng để xây dựng “nhà khiêu vũ” — được mô tả như một “dấu ấn cá nhân” — cho thấy ông muốn lưu lại di sản riêng tư, chứ không phải phục vụ nhu cầu hành chính hay nghi lễ.
TỪ TU BỔ ĐẾN SỬ DỤNG QUYỀN LỰC: MỘT BƯỚC CHUYỂN NGUY HIỂM
Hành động của Trump không còn là tu bổ, mà là chiếm đoạt biểu tượng quốc gia để làm công cụ chính trị. Từng viên đá, từng bức tường trong Nhà Trắng phản chiếu quá trình dân chủ hóa của Hoa Kỳ — nơi quyền lực cá nhân luôn được giới hạn trong một cấu trúc thể chế. Khi một tổng thống tìm cách “in dấu vĩnh viễn” vào biểu tượng đó, ông ta đã bước sang ranh giới của chủ nghĩa cá nhân độc đoán.
Nếu tiền lệ này được chấp nhận, mỗi đời tổng thống kế tiếp sẽ lại có “lý do” để thay đổi Nhà Trắng theo ý mình. Và như vậy, biểu tượng thống nhất của nền hành pháp Mỹ sẽ bị xóa nhòa bởi chuỗi di sản cá nhân hóa — một điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Hoa Kỳ.
KHẢ NĂNG PHỤC HỒI VÀ TÁI THIẾT DƯỚI THỜI DÂN CHỦ
Các tổng thống Dân chủ kế tiếp, đặc biệt nếu kế nhiệm sau Trump, gần như chắc chắn sẽ đập bỏ toàn bộ các phần mở rộng không phù hợp, trả lại nguyên bản kiến trúc lịch sử được định hình qua cuộc thi quốc gia năm 1792 do George Washington và James Hoban khởi xướng. Hành động đó không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn là một tuyên ngôn chính trị:
rằng Nhà Trắng là tài sản của nhân dân Mỹ, không thuộc về bất kỳ cá nhân hay đảng phái nào.
Giống như việc khôi phục tượng đài sau một thời kỳ đen tối, việc phục hồi nguyên bản Nhà Trắng sẽ là cách nước Mỹ lấy lại niềm tin vào thể chế và trật tự dân chủ của mình.
KẾT LUẬN
Trump có thể viện dẫn “lịch sử” để hợp thức hóa tham vọng cá nhân, nhưng ông không thể thay đổi sự thật: mọi tổng thống đều là người tạm trú trong một di sản của nền dân chủ.
Và khi ông biến Nhà Trắng — ngôi nhà của nhân dân — thành “cung điện của một vị vua tự phong”, thì lịch sử sẽ không nhớ đến ông như một nhà kiến thiết, mà như kẻ đầu tiên dám đục khoét nền móng của nền cộng hòa mà George Washington từng dựng lên.


































