
Hoàng Việt
Trong những tuần hỗn loạn vì đóng cửa chính phủ, một câu hỏi lạnh người nổi lên: Chính quyền và Quốc hội ở đâu khi dân cần? Trên giấy tờ, Quốc hội nắm “hầu bao quốc gia”; hành pháp có nghĩa vụ thi hành luật, giải ngân đúng hạn. Nhưng thực tế vừa phơi bày một nghịch lý: hành pháp viện dẫn “quyền của Quốc hội” để kháng nghị/kháng cáo lệnh tòa buộc chi trả phúc lợi, trong khi chính lãnh đạo Hạ viện lại để cơ quan lập pháp… vắng mặt đúng lúc phải giải quyết khủng hoảng. (The Washington Post)
Trọng tâm là SNAP—chương trình trợ giúp lương thực cho khoảng 41,7–42 triệu người mỗi tháng. Khi chính phủ đóng cửa, Bộ Nông nghiệp (USDA) ban đầu chuẩn bị cắt giảm/treo chi trả; các bang và tổ chức pháp lý phải chạy đua ra tòa để ngăn một lỗ hổng nhân đạo: hàng chục triệu hộ gia đình không thể quét thẻ mua thực phẩm kỳ tới. Hai phán quyết liên bang đã buộc chính quyền dùng quỹ dự phòng để chi trả đủ trong tháng, nêu thẳng nguy cơ “đói ăn hàng loạt” nếu cắt giảm. Chính quyền ngay sau đó kháng nghị, lập luận rằng chỉ Quốc hội mới có quyền phân bổ và quỹ khẩn cấp không nên dùng cho chi thường xuyên—một lập luận pháp lý nghe có vẻ đúng trường lớp nhưng cực kỳ phi thực tế khi nó biến hàng triệu con người thành vật hy sinh trong tranh chấp thể chế. (Reuters)
Đây không chỉ là chuyện kỹ thuật ngân sách. Mục đích của luật phúc lợi là chống đỡ lúc nguy nan. Khi tòa buộc phải “cứu hỏa”—ra lệnh chi trả đúng hạn—là dấu hiệu hệ miễn dịch thể chế đang hoạt động. Nhưng việc hành pháp đẩy tiếp lên tòa phúc thẩm chỉ để bảo toàn đòn bẩy mặc cả, cho thấy quyền lực đang được đặt lên bàn cân chính trị hơn là đặt bên cạnh người dân xếp hàng ở ngân hàng thực phẩm. (Reuters)
Song song đó, Hạ viện—nơi lẽ ra phải mở phiên họp giải quyết ngân sách, thông qua các biện pháp cầu nối—lại đóng cửa kéo dài như một chiến thuật. Ngay cả các cây bút Quốc hội lâu năm cũng phải đặt câu hỏi vì sao Hạ viện “vắng mặt” giữa tâm bão; còn chiến lược “để trống sàn” của Chủ tịch Mike Johnson bị mô tả là cố ý gia tăng đòn bẩy thay vì quản trị. Hậu quả thực tiễn: mọi lối thoát hợp pháp để bảo đảm chi trả SNAP bị chặn ở ngay… cửa vào phòng họp. (The Washington Post)
Nghiêm trọng hơn, quyền đại diện—nền tảng chính danh của mọi quyết định chi tiêu—cũng bị “treo”. Ở Arizona, Tổng chưởng lý bang phải kiện để buộc Chủ tịch Hạ viện cho Adelita Grijalva tuyên thệ, sau hơn một tháng kể từ khi cử tri bầu chọn. Lập luận của bang rất rõ: trì hoãn như vậy tước quyền tiếng nói hợp lệ của hàng trăm nghìn cử tri đúng lúcQuốc hội cần bỏ phiếu những việc hệ trọng (ngân sách, giám sát hành pháp). Dù động cơ chính trị xung quanh hồ sơ Epstein còn tranh cãi, sự thật hiển nhiên là: khoảng trống đại diện được dùng như một công cụ chiến thuật. (AP News)

Những người bảo vệ lập luận “chỉ Quốc hội được chi tiền” sẽ nói: nguyên tắc phân quyền phải giữ nghiêm. Đồng ý—nhưng phân quyền không phải cái cớ để bỏ mặc dân. Nếu hành pháp thực tâm tôn trọng quyền “hầu bao” của Quốc hội, thì đừng dùng việc đóng cửa để định đoạt SNAP trên thực địa; còn nếu Hạ viện tôn trọng chính vai trò của mình, thì đừng để trống ghế khi 42 triệu con người cần quyết định kịp thời. Cả hai nhánh đang tự mâu thuẫn: một bên viện dẫn Quốc hội để khước từ chi trả; bên kia lại đình bản chính thiết chế được viện dẫn. (The Washington Post)
Các con số không biết nói dối: năm tài khóa 2024, SNAP phục vụ trung bình 41,7 triệu người/tháng—khoảng 1/8 dân số. Mỗi ngày chậm trễ trong kỳ chi trả là đứt bữa đối với trẻ em, người già, lao động lương thấp. Bất kỳ “lập luận cao siêu” nào về phân bổ hay quỹ khẩn cấp cũng phải được kiểm nghiệm bằng hậu quả: xếp hàng dài hơn ở food bank, nợ đọng ở cửa hàng tạp hóa, chi phí y tế tăng vì khẩu phần thiếu dinh dưỡng. Đó là chi phí thật của một cuộc chiến quyền lực. (Economic Research Service)
Kết luận: Khi dân cần, quyền lực phải xuất hiện đúng nơi, đúng lúc, đúng vai. Hành pháp có thể tranh luận về kỹ thuật ngân sách, nhưng không thể dùng đói nghèo làm con tin trong đàm phán. Quốc hội có thể bất đồng đường lối, nhưng không thể vắng mặt và treo luôn quyền đại diện của cử tri. Một nền cộng hòa khỏe mạnh không đo bằng số lần “đặt ngón tay lên bàn cân”, mà đo bằng khả năng giữ bàn cân thăng bằng khi 42 triệu người đang chờ đến lượt quẹt thẻ mua bữa tối. (Reuters)
Nguồn tham khảo chính: Lệnh tòa yêu cầu chi trả SNAP và kháng cáo của chính quyền (Reuters), dữ liệu SNAP (USDA ERS/FNS), tình trạng Hạ viện “vắng mặt” trong shutdown (Washington Post/Politico), vụ kiện buộc tuyên thệ Adelita Grijalva (AP, Guardian, Arizona Mirror). (Reuters)




































