Hoàng Việt – VietnamWeek Opinion
Giữa lúc chính phủ liên bang đang đóng cửa, hàng triệu nhân viên bị đình chỉ lương, và nền kinh tế đứng trước nguy cơ suy thoái, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem lại dành thời gian công kích Giải Bóng bầu dục Quốc gia (NFL).
Lý do? Vì NFL chọn ca sĩ người Puerto Rico Bad Bunny biểu diễn trong chương trình Super Bowl Halftime Show.
“The NFL sucks and we’ll win. They are so weak. We will stand for America. They won’t be able to sleep at night. We’ll fix it…”
— Kristi Noem, trích dẫn bởi Lakota People’s Law Project
Lời tuyên bố nghe như một khẩu hiệu vận động tranh cử, hơn là phát ngôn của một thành viên nội các. Nhưng nó phản ánh chính xác tinh thần của chủ nghĩa Trumpist – nơi mọi vấn đề quốc gia đều được đơn giản hóa thành một cuộc chiến văn hóa (culture war) giữa “nước Mỹ thật” và “những kẻ khác biệt”.
Khi quyền lực tìm thấy niềm vui trong sân khấu
Chính trị Mỹ dưới thời Trump đã trở thành một chuỗi màn trình diễn – nơi giới lãnh đạo hành xử không như những người quản trị quốc gia, mà như các “ngôi sao truyền hình thực tế”.
Từ dòng tweet buổi sáng cho đến phát ngôn tại các cuộc mít-tinh, mọi hành động đều được thiết kế để gây sốc, chia rẽ, và giải trí.
Vì thế, không lạ khi Kristi Noem – người đang được nhắc đến như một trong những gương mặt kế vị tiềm năng – chọn Bad Bunny, một nghệ sĩ Latin nổi tiếng vì tính đa dạng và tự do, làm “đối tượng công kích mới”.
Nhưng đằng sau sự hời hợt của ngôn từ là một sự thật đáng lo: khi chính trị trở thành trò diễn, thì năng lực quản trị biến mất.
Trong khi các nghị sĩ vẫn chưa đạt thỏa thuận mở lại chính phủ, Noem – thay vì bàn về ngân sách hay an ninh – lại công kích một chương trình âm nhạc 15 phút.
Bị cấm trên đất của người bản địa
Bản thân bà Noem là một nhân vật gây tranh cãi lâu năm.
Năm 2023, tất cả các bộ tộc bản địa tại South Dakota đã ra quyết định cấm bà đặt chân vào lãnh thổ của họ, sau khi bà đưa ra những tuyên bố xúc phạm và sai lệch về cộng đồng người Sioux.
Các hội đồng bộ tộc nhấn mạnh rằng “chúng tôi là những quốc gia có chủ quyền, được luật pháp liên bang, phán quyết của Tòa Tối cao và các hiệp ước quốc tế bảo đảm.”
Lakota People’s Law Project – tổ chức dân quyền lâu đời của người bản địa – phản ứng gay gắt:
“Việc quan chức chính phủ công kích một ngành công nghiệp vì không đồng ý với ai được biểu diễn ở Super Bowl chỉ là một chiêu đánh lạc hướng. Chính phủ đang đóng cửa, nền kinh tế đang lao đao, và người dân thì bị buộc phải cãi nhau xem ai sẽ hát giữa hiệp.”
⚖️ Khi “Nước Mỹ trên hết” trở thành “Cái tôi trên hết”
Trong lý tưởng của nền dân chủ Mỹ, chính trị là công cụ để điều hành – không phải sân khấu để khơi gợi thù hận.
Nhưng “Trumpism” đã đảo ngược trật tự ấy.
Nó biến mọi bất đồng chính sách thành vấn đề bản sắc, và biến mọi diễn đàn công quyền thành nơi phô trương bản ngã.
Bad Bunny, một ca sĩ trẻ đến từ Puerto Rico, bỗng nhiên trở thành biểu tượng cho “cái ác của phe cấp tiến”, chỉ vì anh đại diện cho một nước Mỹ đa dạng hơn, mở hơn, và ít bị kiểm soát hơn.
Khi chính trị quên mất câu hỏi đầu tiên
Từ Bad Bunny đến những vụ đóng cửa chính phủ, từ lệnh trừng phạt báo chí đến việc quân đội bị chính trị hóa – câu hỏi cốt lõi vẫn không đổi:
Chúng ta bầu đại biểu, bổ nhiệm quan chức, và chọn lãnh đạo để làm gì?
Để cai trị bằng cảm xúc và sự phẫn nộ?
Hay để bảo vệ một nền dân chủ vốn được xây dựng trên lý trí, pháp quyền và tôn trọng sự khác biệt?
Khi chính trị trở thành trò diễn, người dân chỉ còn hai vai để chọn: khán giả hoặc nạn nhân.