Thường thì sau khi phạm tội ác tày đình thì kẻ thủ ác sẽ rơi vào trạng thái quẫn trí, đa nghi, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Lúc này hắn sẽ phản ứng cực đoan và vô lý trí ngay cả với điều nhỏ nhặt.
Tội ác mà công an gây ra đối với gia đình cụ Kình và người dân Đồng Tâm thấu tận trời xanh, khiến lòng người căm phẫn. Chỉ nội trong hai ngày kêu gọi, mà người dân cả nước đã đóng góp tới nửa tỉ đồng để bày tỏ sự tiếc thương đối với cụ Kình, đấy là chưa kể trong dân gian, từ ngày xảy ra chuyện tới giờ, tiếng chửi rủa chưa bao giờ vơi ngớt.
Họ, đảng Cộng Sản, biết điều đó. Họ hiểu là họ vừa gây ra chuyện tày đình, họ biết là lòng dân bây giờ không thuận. Thế nên, họ chuyển vào thế phòng thủ. Những lúc thế này thì những kẻ có tư tưởng diều hâu ở trong nội bộ đảng sẽ được lợi, chúng sẽ vẽ ra đủ thể loại “thế lực thù địch” để huy động toàn bộ sức mạnh cơ bắp, đồng thời, đây cũng là thời cơ để triệt hạ những người có tư tưởng ôn hoà hơn trong đảng (nếu có) mà chúng vốn không ưa.
Bất chấp nghị viện Châu Âu sắp sửa bỏ phiếu định đoạt số phận của hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và Liên Minh Châu Âu, bất chấp việc Việt Nam đang là chủ tịch hội đồng bảo an của Liên Hiệp Quốc, và là chủ tịch của ASEAN, tất cả đều đòi hỏi chúng ta duy trì thể diện và uy tín quốc gia ở mức cao… Vậy mà đám cầm quyền vẫn ra lệnh triệt hạ Đồng Tâm và hành quyết cụ Kình. Chưa hết, lại ép Vietcombank làm điều mà không ngân hàng tư nhân nào nên làm, đó là cưỡng đoạt tài sản của khách hàng.
Điều này cho thấy tư tưởng diều hâu, quá khích đang ngự trị trong giới lãnh đạo. Và đây rõ ràng là điều nguy hiểm nhất đối với an ninh quốc gia. Nếu hiểu an ninh quốc gia là sự an toàn đối với các thành viên trong một cộng đồng quốc gia, thì không gì nguy hiểm hơn cho bằng việc lãnh đạo quốc gia là những kẻ khát máu, bất chấp đạo lý. Chẳng cần phải bị xâm lược bởi ngoại bang thì người dân cũng đã bị làm tình làm tội, và theo như người Đồng Tâm mô tả, thì đó là “giặc nội xâm”.
Và như chúng ta vẫn thường thấy ở trong các bộ phim dã sử, mỗi khi những kẻ bạo chúa cảm thấy bất an, thì chúng sẽ tìm cách gán hết tội này đến tội nọ cho những người mà chúng không ưa, hoặc thậm chí là cả những thường dân vô tội. Rồi đem đi hành quyết. Chúng ta, đang sống trong thời đại như vậy. Nực cười thay, kẻ mà tờ mờ sáng đưa quân càn quyét, đánh phá, bắn giết một làng nhưng sau đó lại gọi người dân làng ấy là khủng bố.