KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐỊA PHƯƠNG VÀ VẤN ĐỀ HỒNG KÔNG

0
55
Người Đà Lạt Xưa

Mặc dù chỉ là một cuộc bầu cử Hội đồng quận, nhưng vì nó diễn ra ngay thời điểm các cuộc biểu tình liên tục trong nhiều tháng qua, và hầu hết số ghế được bầu chọn trực tiếp bởi người dân, nó đã được coi như một cuộc trưng cầu dân ý. Ngoài ra, nếu các bạn nhìn sâu vào chi tiết, sẽ thấy thêm một số vấn đề tương lai của Hồng Kông.

Kết quả bầu cử Hội đồng quận đã nói lên 3 điều.

Điều thứ nhất, phe Dân chủ sẽ có đa số ghế để kiểm soát cơ quan lập pháp và chính quyền, nếu có được cải cách trong hệ thống bầu cử.

Nếu thể thức ứng cử và bầu cử các nhà lập pháp và đặc khu trưởng được thay đổi theo thể thức dân chủ hiện đang áp dụng cho việc bầu chọn các Ủy viên của Hội đồng quận, phe Dân chủ sẽ thắng đủ số ghế đại biểu để kiểm soát Hội đồng lập pháp Hồng Kông (LegCo) và ngay cả chiếc ghế Đặc khu trưởng Hồng Kông trong tương lai.

Theo kết quả chính thức của Ủy ban bầu cử, phe Dân chủ đã giành được quyền kiểm soát 17 trong số 18 hội đồng quận. Tuy nhiên, nếu các bạn nhìn thật rõ chi tiết con số, phe Dân chủ đúng ra phải thắng 100%, tức là toàn bộ 18/18 hội đồng quận. Tại sao nói được như vậy?

Khu vực địa lý và đơn vị bầu cử duy nhất, vẫn còn giữ được bởi phe thân Bắc Kinh, là quận Quần đảo (tiếng Anh: Islands District, tiếng Quảng gọi là Lídǎo qū 離島區).

Khu vực địa lý này có tổng số 18 ghế Ủy viên, nhưng chỉ bầu lại 10 ghế trong ngày Chủ nhật vừa qua, và 8 ghế còn lại được dành cho các thành viên không chính thức (ex officio members) không cần bầu. Theo hệ thống hiện nay, 9 quận tại Tân Giới (New Territories) có đến 27 Ủy viên Hội đồng quận thuộc loại “ex officio”, gồm các chủ tịch Ủy ban nông thôn và cư dân bản địa được chỉ định bởi chính phủ Carrie Lam.

Kết quả bầu cử cho thấy phe Dân chủ đã thắng 7 trong số 10 ghế (70%), nhưng rất tiếc Hội đồng quận Quần đảo sẽ có chính thức 7 ghế Dân chủ, 3 ghế thân Bắc Kinh và 8 ghế “ex officio” (vì thế, phe chính phủ vẫn giữ được khu vực này với 3 + 8 = 11 ghế). Nói tóm lại, nếu bãi bỏ các ghế được chỉ định và cho bầu cả 18 ghế, quận Quần đảo sẽ thuộc phe Dân chủ.

Vì thế, các nhà hoạt động đối lập rất quan tâm và mong muốn cải cách vấn đề số ghế “ex officio” trong hệ thống bầu cử hiện nay tại Hồng Kông.

Điều thứ hai, phe Dân chủ có khả năng thắng được số ghế để thông qua dự luật tu chính Luật cơ bản, nếu có được cải cách trong hệ thống bầu cử.

Nếu tổng số ghế Hội đồng lập pháp đều trở thành 70 ghế cho 70 khu vực địa lý (geographical constituencies), thì phe Dân chủ sẽ có khả năng kiểm soát hơn 2/3 tổng số đại biểu để thông qua các đạo luật, kể cả dự luật tu chính Luật cơ bản, một đạo luật được coi như hiến pháp Hồng Kông.

Nhìn vào kết quả cuộc kiểm phiếu 452 khu vực bầu cử Hội đồng quận cho thấy phe Dân chủ thắng được 388 ghế (85,84%), phe thân Bắc Kinh chỉ giữ được 62 ghế (13,72%), và ủy viên độc lập được 2 ghế (0,44%).

Nếu khuynh hướng bầu cử cấp địa phương được thể hiện ở cấp Hội đồng lập pháp, và nếu tất cả 70 ghế của LegCo được chia theo 70 khu vực địa lý và người dân được bầu chọn với quyền phổ quát, thì phe Dân chủ sẽ có thể thắng đến 60 ghế, vượt quá tỷ số 2/3 cần thiết để thông qua dự luật tu chính Luật cơ bản. Và đó là bước cuối người Hồng Kông sẽ thách thức Quốc hội của Trung Quốc.

Đáng tiếc, hệ thống hiện nay chỉ cho phép 40 ghế của LegCo thuộc 35 khu vực bầu cử địa lý và 5 khu vực bầu cử chức năng của Hội đồng quận (Thứ hai) được bầu cử phổ quát, nơi người dân trực tiếp bỏ phiếu giống như thể thức bầu cử địa phương vào hôm Chủ nhật vừa qua.

Phần còn lại, 30 ghế của các đơn vị chức năng (functional constituencies) chỉ được bỏ phiếu bởi những tập đoàn và cơ quan chuyên môn đã quy định sẵn. Hiện nay, phe thân Bắc Kinh đang nắm 22 trong số 30 ghế lập pháp thuộc khu vực chức năng.

Nhìn lại lịch sử Hồng Kông, khu vực bầu cử chức năng là ghế trong Hội đồng lập pháp mà các tập đoàn kinh tế (corporations) và cơ quan chuyên môn (professional bodies) được quyền bầu chọn. Đó là một “phong tục” lâu đời nhất của LegCo, tồn tại từ thời thuộc địa Anh, là cuộc bầu cử các thành viên không chính thức của LegCo trực tiếp bởi các Thẩm phán Hòa bình (Justices of the Peace) và Phòng Thương mại.

Nó không có tính chất phổ thông đầu phiếu bởi vì thành viên của hai cơ quan nói trên đã đề cử từ chính họ, và những người được đề cử sau đó sẽ được Thống đốc bổ nhiệm chính thức vào LegCo. Phong tục này kéo dài đến hiện đại với một số cải cách nhỏ sau năm 1973.

Đến năm 1985, việc thể chế hóa hệ thống bầu cử dân chủ của thuộc địa Hồng Kông mới thật sự xảy ra trước khi Vương quốc Anh trao trả lại cho Trung Quốc. Tuy nhiên các vị trí lập pháp của các đơn vị chức năng vẫn được tồn tại để trở thành đại biểu cho các ngành kinh tế và chuyên nghiệp của xã hội Hồng Kông, cho rằng điều đó cần thiết cho sự tự tin và thịnh vượng trong tương lai.

Trước kia, chính quyền thuộc địa Anh đã từng muốn kiểm soát LegCo; bây giờ lãnh đạo cộng sản Bắc Kinh cũng cần kiểm soát số ghế được bổ nhiệm không chính thức, mà người dân không thể trực tiếp bầu chọn.

Vì thế, các nhà hoạt động đối lập muốn dẹp bỏ các đơn vị chức năng, đòi hỏi toàn bộ 70 ghế trong LegCo phải được bầu chọn trực tiếp bởi người dân. Họ cũng muốn người dân Hồng Kông có quyền bầu cử phổ quát để bầu chọn chức vụ Đặc khu trưởng của Hồng Kông.

Quyền bầu cử phổ quát (universal suffrage) cho các cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp và Đặc khu trưởng là một trong 5 đòi hỏi của người biểu tình. Liệu Bắc Kinh có muốn điều này xảy ra hay không?

Điều thứ ba, phe Dân chủ không nên lạc quan và cần phải thực tế nhìn nhận sự kiểm soát đa số ghế không có nghĩa là sự đồng thuận của cử tri.

Mặc dù phe Dân chủ thắng được 388/452 ghế để nắm quyền 17/18 hội đồng quận, nhưng chiến thắng này có được là nhờ vào cách tính kết quả theo kiểu “ai nhiều phiếu nhất sẽ thắng” (first past the post).

Các nhà chiến lược không thể gạt bỏ hoặc làm ngơ trước tổng số và tỷ lệ của những phiếu bầu cho phe thân Bắc Kinh vẫn còn rất đông, và số cử tri đó sẽ có khả năng ảnh hưởng chia rẽ giữa cư dân Hồng Kông nếu các cuộc biểu tình kéo dài và ngày càng trở nên bạo động.

Cuộc bầu cử đã chứng kiến tỷ lệ bỏ phiếu kỷ lục cao đến 71,23% với trên 2,94 triệu người bỏ phiếu trong tổng số hơn 4,13 triệu cử tri đăng ký. Vấn đề ở chỗ, nếu nhìn chi tiết con số, Hồng Kông đang có đến 1,23 triệu cử tri, tỷ lệ 41,89%, vẫn còn bỏ phiếu cho phe thân Bắc Kinh.

Viễn ảnh Hồng Kông

Một điều đáng mừng cho phe Dân chủ khi nhận được sự ủng hộ đông đảo cử tri trẻ từ 18 đến 35 tuổi; trong khi phe thân Bắc Kinh sẽ mất dần đa số cử tri già nua, tự nhiên mà chết theo thời gian trước năm 2047.

Tất nhiên, vào thời điểm 28 năm sau, thế hệ tuổi trẻ xuống đường hôm nay sẽ bước vào tuổi trung niên, có gia đình và con cái. Vì thế, các em sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ tự do và dân chủ cho tương lai của các em.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử, thẩm phán Barnabas Fung Wah, sau khi công bố kết quả, phát biểu cho rằng: “Nói chung, cuộc bầu cử và cuộc kiểm phiếu đã được hoàn thành suôn sẻ nhờ vào sự khoan dung và kiên nhẫn của công dân Hồng Kông,”

Có lẽ cả thế giới hôm nay đều hy vọng người Hồng Kông sẽ “là nước” (be water) để tiếp tục sự khoan dung và kiên nhẫn, để giành được tất cả đòi hỏi của họ, và để tuổi trẻ Hồng Kông có được một tương lai tươi sáng với tất cả những gì cao quý phải thuộc về các em.

Fb Người Đà Lạt Xưa
November 26, 2019
.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here