KẾ HOẠCH 28: CANH BẠC CUỐI CÙNG CỦA PUTIN – VÀ SỰ SUY YẾU ĐỒNG THỜI CỦA TRUMP TRƯỚC THỂ CHẾ MỸ

0
31
Drew Angerer/Agence France-Presse — Getty Images

VietnamWeek (phân tích chiến lược – chính trị – pháp lý)

I. Kế hoạch 28 là gì – và vì sao nó xuất hiện một cách bất thường?

“Kế hoạch hòa bình 28 điểm” của Trump không phải một sáng kiến ngoại giao truyền thống. Nó không được:

  • soạn thảo bởi Bộ Ngoại giao Mỹ,

  • trình bày với Quốc hội,

  • hay thảo luận chính thức trong NATO.

Thay vào đó, kế hoạch này:

  • được thúc đẩy qua kênh riêng Witkoff – Kushner,

  • đàm phán trực tiếp với Nga,

  • đặt Ukraine và châu Âu vào thế “đã rồi”.

Bản chất của Kế hoạch 28 xoay quanh ba trụ cột:

  1. Đóng băng chiến tuyến hiện tại, chấp nhận thực tế Nga chiếm giữ lãnh thổ.

  2. Dỡ bỏ dần trừng phạt và mở lại dòng tiền, đặc biệt là tài sản Nga bị đóng băng.

  3. Tái thiết Ukraine bằng cơ chế do Mỹ kiểm soát, trong đó lợi ích kinh tế không hoàn toàn thuộc về Ukraine.

Điều này khiến nhiều nhà ngoại giao châu Âu gọi thẳng đây là:

“Một kế hoạch tài chính – chính trị khoác áo hòa bình.”

II. Vì sao Putin vội vã? Dấu hiệu suy yếu trong đàm phán của Nga

Putin vốn nổi tiếng là người kéo dài đàm phán. Nhưng với Kế hoạch 28, ông ta lại hành xử ngược lại:

  • chấp nhận kênh đàm phán bán chính thức,

  • tiếp Witkoff – Kushner ngoài khuôn khổ nhà nước,

  • phát tín hiệu cứng rắn nhưng vẫn không dám rút khỏi bàn đàm phán.

Nguyên nhân cốt lõi nằm ở thời điểm chính trị Mỹ.

Putin nhận ra rằng:

  • quyền lực của Trump không còn ổn định,

  • Quốc hội Mỹ đang quay lại vai trò kiểm soát hành pháp,

  • các cuộc điều tra pháp lý (Epstein, Logan Act, tài chính) đang mở ra.

Kế hoạch 28 vì thế mang tính “đánh nhanh trước khi cửa sổ cơ hội đóng lại”, hơn là một chiến lược dài hạn.

III. Trump – từ “người mặc cả” thành điểm yếu chiến lược

Trump đặt toàn bộ uy tín cá nhân vào Kế hoạch 28 với kỳ vọng:

  • thể hiện mình là “người chấm dứt chiến tranh”,

  • vượt qua thể chế bằng đàm phán riêng,

  • dùng sức ép chính trị để buộc Ukraine và EU nhượng bộ.

Nhưng chuỗi sự kiện sau khi Kế hoạch 28 bị phơi bày cho thấy điều ngược lại:

1. Quốc hội Mỹ phản công

  • Hạ viện và Thượng viện xé hoặc vô hiệu hóa các động thái hành pháp.

  • Các ủy ban bắt đầu điều tra đàm phán chui.

  • Logan Act và FARA được đặt lên bàn.

2. Mike Johnson mất vai trò “lá chắn”

  • Không còn khả năng khóa Quốc hội cho Trump.

  • Các nghị sĩ vượt rào mà không trả giá chính trị.

3. Trump bị dồn vào nhiều mặt trận nội bộ

  • Phán quyết thuế quan cuối tháng 12.

  • Điều tra WLF và các cấu trúc tài chính.

  • Vụ Elon Musk: tài trợ – hợp đồng – chức vụ.

  • Thời hạn ngân sách và nguy cơ chính phủ đóng cửa.

  • Bỏ phiếu gia hạn bảo hiểm y tế (ACA) – một quả bom chính trị cuối năm.

Trump buộc phải phân tán quyền lực và không còn đủ không gian chính trị để ép Ukraine.

IV. Ukraine và EU: câu giờ có chiến lược, không phải yếu thế

Trái với tuyên truyền của Nga và Trump, Ukraine và châu Âu không hề “bỏ bàn đàm phán”. Ngược lại, họ:

  • liên tục gửi phản đề xuất,

  • giữ giọng điệu lịch sự, xây dựng,

  • không cho Trump cớ tuyên bố “Ukraine không hợp tác”.

Ukraine làm rõ một lằn ranh đỏ:

Không nhượng lãnh thổ – không hợp thức hóa xâm lược.

EU thì:

  • chuẩn bị khung pháp lý cho tài sản Nga bị đóng băng,

  • hình thành vai trò đối trọng với Mỹ trong hồ sơ Ukraine,

  • ngầm gửi thông điệp: dù Mỹ do Trump lãnh đạo có lung lay, châu Âu vẫn đứng cùng Kyiv.

Đây là chiến lược kéo dài thời gian, trong bối cảnh:

  • Nga đuối kinh tế,

  • Trump bị giám sát chặt,

  • Quốc hội Mỹ ngày càng can dự.

V. Đảng Dân chủ: không áp lực, không nhượng bộ

Một yếu tố then chốt khiến Kế hoạch 28 mất đất sống là lập trường của Đảng Dân chủ.

Lần này:

  • Dân chủ không nắm Nhà Trắng → không chịu trách nhiệm điều hành.

  • Không sợ shutdown → vì câu chuyện đổ lỗi đã đảo chiều.

  • Đang trên đà thắng về dư luận và thể chế.

Với họ:

  • cứu Trump là tự làm yếu mình,

  • nhượng bộ đối ngoại cho Trump là món quà chính trị không cần thiết.

Do đó, không tồn tại áp lực chính trị nào buộc Dân chủ phải “giải cứu” Kế hoạch 28.

VI. Nga đang cạn thời gian, không phải Ukraine

Nga tiếp tục:

  • làm bộ cứng rắn,

  • đưa yêu sách cao,

  • nhưng vẫn theo đàm phán.

Đó là dấu hiệu của một bên cần thời gian nhưng không còn nhiều thời gian.

Trong khi đó:

  • Ukraine chịu được chiến tranh kéo dài hơn Nga chịu trừng phạt.

  • EU có dư địa tài chính – pháp lý.

  • Quốc hội Mỹ đang từng bước siết hành pháp.

Putin đặt cược vào Trump, nhưng Trump lại đang bị chính thể chế Mỹ khóa tay.

VII. Kết luận: Kế hoạch 28 không phải đỉnh cao quyền lực – mà là dấu hiệu suy yếu

Kế hoạch 28 không cho thấy Trump mạnh, cũng không cho thấy Putin kiểm soát tình hình.

Ngược lại, nó phơi bày:

  • sự vội vã hiếm thấy của Putin,

  • sự liều lĩnh của Trump khi vượt rào thể chế,

  • và sự trở lại của Quốc hội Mỹ như một lực lượng kiểm soát thực sự.

Ukraine và châu Âu không cần thắng nhanh.

Họ chỉ cần để thời gian làm phần việc của mình.

Trong cuộc chơi này, kẻ vội vã nhất là kẻ đang thua.

Và lần này, kẻ vội vã không phải Kyiv – mà là Moscow và Trump.