Chánh án Tòa Tối Cao John Roberts đã viết cho Trump một giấy phép để truy tố cựu Giám Đốc FBI James Comey… bằng chứng duy nhất để tiến hành các cuộc điều tra và truy tố đó chỉ là cảm xúc của Tổng thống
VIỆT BÁO
Sau đây là bản dịch bài viết “John Roberts Wrote Trump a Permission Slip to Indict Comey” (John Roberts đã viết cho Trump một giấy phép để truy tố Comey) hôm Thứ Bảy 27/9/2025 trên báo Intelligencer của tác giả Cristian Farias, người tốt nghiệp Đại học Luật City University of New York School of Law, nơi ông từng là Chủ biên tạp chí CUNY Law Review. Bản dịch như sau.
Bản cáo trạng hình sự chống lại cựu giám đốc FBI James Comey sẽ được phân tích dựa trên luật, sự thật và câu hỏi liệu quyết định của chính quyền Trump trong việc truy tố một người nằm trong danh sách kẻ thù của Donald Trump ngay từ đầu có cấu thành một vụ truy tố trả thù và có chọn lọc hay không. Tất cả những phân tích đó đều có chỗ đứng riêng, và Comey đã chỉ ra rằng ông “rất tin tưởng vào hệ thống tư pháp liên bang” đến mức sẵn sàng tiến hành một phiên tòa công khai để minh oan cho bản thân.
Tuy nhiên, lý do khiến ông ta lọt vào tầm ngắm của tổng thống, ngoài sự phục tùng của một công tố viên liên bang mới được bổ nhiệm ở Virginia không có kinh nghiệm về luật hình sự, và một Bộ trưởng Tư pháp thậm chí không thể gọi Comey bằng tên vào ngày ông ta bị truy tố, có thể bắt nguồn từ chính hệ thống tư pháp liên bang. Chính Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, do Chánh án Tối Cao John Roberts đứng đầu, người đã làm nhiều hơn hầu hết để trao quyền cho một tổng thống không bị ràng buộc bởi luật pháp, mới là cơ quan chịu trách nhiệm trao cho Trump quyền tự do vô hạn để gây áp lực lên Bộ Tư pháp nhằm truy tố bất kỳ ai Trump muốn, ngay cả khi bằng chứng duy nhất để tiến hành các cuộc điều tra và truy tố đó chỉ là cảm xúc của Tổng thống và không có gì khác nhiều.
Hôm qua là lượt của James Comey. Ngày mai có thể là Letitia James. Kilmar Ábrego García, mặc dù không chính thức là kẻ thù công cộng của tổng thống, nhưng hiện đang là đối tượng của một vụ truy tố chính trị, trong đó Nhà Trắng, Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa đều phối hợp hành động để bôi nhọ, hình sự hóa và cuối cùng trục xuất ông đến một quốc gia không phải của ông.
Trong tất cả các trường hợp này, sớm hay muộn, chính quyền Trump có thể sẽ tìm nơi ẩn náu trong công việc của Chánh án Tối cao John Roberts, người có ngôn ngữ tối đa trong vụ Trump kiện Hoa Kỳ không chỉ bảo vệ Trump khỏi điều tra và truy tố hình sự, mà còn trao cho ông Trump một thanh gươm để chỉ đạo các cuộc điều tra và truy tố hình sự – ngay cả những cuộc điều tra và truy tố giả. Quyết định được gọi là miễn trừ (không bị truy tố), trong đó Chánh án Tối Cao Roberts dẫn đa số bảo thủ của mình để trao cho Trump quyền miễn trừ rộng rãi đối với các hành động chính thức của ông trước cuộc bạo loạn (ngày 6/1/2021) tại Điện Capitol, không chỉ đơn thuần là về việc tổng thống được miễn trừ trách nhiệm đối với một âm mưu thất bại nhằm duy trì quyền lực. Quyết định này, theo những cách không liên quan đến kết quả cuối cùng của nó, chứa đựng ngôn ngữ ngoạn mục, đặt tổng thống hoàn toàn dưới sự kiểm soát trực tiếp của bộ trưởng tư pháp, Bộ Tư pháp của bà và bất kỳ công tố viên liên bang nào khác theo thứ bậc chỉ huy.
Đọc lại quyết định, vốn được cho là “quy tắc cho mọi thời đại”, cho thấy quy tắc này đã được cân nhắc kỹ lưỡng đến mức nào ngay từ đầu. Trong phần của sắc lệnh nơi Chánh án Tối Cao Roberts phân tích bản cáo trạng của công tố viên đặc biệt Jack Smith cáo buộc Trump lật đổ “quyền lực và thẩm quyền của Bộ Tư pháp để thuyết phục một số tiểu bang nhất định” tham gia vào âm mưu cử đại cử tri giả – theo mọi nguồn tin, là việc sử dụng chức năng của bộ một cách bất hợp pháp – Chánh án Tối Cao dành ít thời gian cho âm mưu này. (Kết quả là, Smith buộc phải bỏ những cáo buộc này khỏi vụ án của mình.) Thay vào đó, ông đưa ra một cái nhìn màu hồng về quyền lực của tổng thống đối với nhánh Hành pháp, cách ông “có thể thảo luận về các cuộc điều tra và truy tố tiềm năng với Bộ trưởng Tư pháp và các quan chức khác của Bộ Tư pháp”, và cách ngay cả việc đe dọa sa thải một Bộ trưởng Tư pháp tạm thời vì không tuân theo các mệnh lệnh bất hợp pháp cũng nằm trong quyền hạn “cuối cùng và độc quyền” của người đứng đầu quốc gia. Tức là, cả tòa án lẫn Quốc hội đều không được xem xét lại bất kỳ hành động nào trong số này bằng các thủ tục hoặc luật cho phép truy tố hình sự.
Thậm chí cả những cuộc điều tra bị coi là “giả tạo”, Chánh án Tối Cao Roberts viết, “cũng không tước đi quyền lực độc quyền của Tổng thống đối với các chức năng điều tra và truy tố của Bộ Tư pháp và các quan chức của bộ này.” Kết quả là, ông (Chánh án Tối Cao) nói thêm, “Tổng thống không thể bị truy tố vì hành vi nằm trong thẩm quyền hiến định độc quyền của ông ấy.”
Miễn trừ tuyệt đối đối với hành vi đó là đủ tồi tệ rồi. Tuy nhiên, chính quyền Trump, ngay lúc này, đang sử dụng ngôn ngữ này và các ngôn ngữ liên quan trong ý kiến của Chánh án Tối Cao Roberts để biện minh cho các hành động lạm quyền khác của tổng thống tại các tòa án cấp dưới và trước chính Tòa án Tối cao. Ví dụ nổi bật nhất đã đến lúc cần quyết định: Bất cứ lúc nào, các Thẩm phán [Tối cao] dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về yêu cầu khẩn cấp từ Bộ Tư pháp nhằm bật đèn xanh cho nỗ lực hỗn loạn và mang tính chất ngụy biện của tổng thống trong việc sa thải Lisa Cook khỏi Hội đồng thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang – nỗ lực đầu tiên trong lịch sử 111 năm của Hội đồng nhằm sa thải một thống đốc đương nhiệm. Một loạt nhân vật nổi tiếng từng là thành viên của Cục Dự trữ Liên bang, bộ trưởng Bộ Tài chính, cố vấn kinh tế và các quan chức cấp cao khác của Đảng Cộng hòa đã cảnh báo Tòa án Tối cao không nên “chơi trò chơi” này—trừ khi các Thẩm phán Tối cao muốn gây ra hỗn loạn và làm bất ổn nền kinh tế quốc gia cũng như danh mục đầu tư hưu trí của người dân.
Tổng biện lý D. John Sauer—người từng là luật sư riêng của Trump đã tranh luận và thắng vụ án miễn trừ vào năm ngoái—nhấn mạnh phán quyết mà ông (Chánh án Tối cao) đã giúp tạo ra, và ông Chánh án Tối cao làm điều đó theo cách sẽ đóng cửa với bất kỳ thẩm phán [tòa dưới] nào từng xem xét kỹ lưỡng quyết định Tổng thống sa thải nhân sự. Theo vụ kiện Trump v. Hoa Kỳ, ông [Sauer] viết, Điều II của Hiến pháp “tạo ra một ‘Hành pháp năng động, độc lập'”—không phải một tổng thống “phục tùng” hoặc “phải tuân theo các thủ tục do tòa án tự nghĩ ra ngay cả khi thực hiện quyền hành pháp cốt lõi”. Lại trích dẫn từ ý kiến của Chánh án Tối cao Roberts, Sauer nói thêm rằng “quyền bãi nhiệm của tổng thống là ‘dứt khoát và không thể tranh cãi’, nghĩa là việc thực hiện quyền đó ‘không thể bị Quốc hội điều chỉnh hoặc Tòa án xem xét lại’.”
Rồi đến đoạn kết này, hoàn toàn lấy từ quyết định về quyền miễn trừ: “Bất kỳ cuộc điều tra nào ‘vào động cơ của Tổng thống’ ‘sẽ có nguy cơ phơi bày’ hành động của Tổng thống ‘trước sự xem xét của tòa án chỉ dựa trên cáo buộc về mục đích không đúng đắn’ – một kết quả sẽ ‘nghiêm trọng làm tê liệt việc quản lý các vấn đề công một cách đúng đắn và hiệu quả’.”
Đó là cách nói theo kiểu luật sư của Sauer để nói rằng: Cảm ơn, Chánh án Tối cao John Roberts. Tầm nhìn cao cả của riêng bạn về quyền lực tổng thống ngăn cản nhánh tư pháp thậm chí chỉ cần suy nghĩ lại về việc một tổng thống ra lệnh cho Bộ Tư pháp truy tố một cựu giám đốc FBI, chỉ đơn giản vì ông ta có thể. Theo tầm nhìn này, các thẩm phán không thể đánh giá tính hợp pháp của việc sa thải một quan chức cấp cao mà luật pháp bảo vệ khỏi việc bị sa thải tùy tiện, hoặc do một báo cáo tội phạm đáng ngờ từ một người trung thành (với Trump). Và không có biện pháp pháp lý nào chống lại tổng thống nếu Bộ Tư pháp quyết định, như đã đưa tin vào thứ Năm, ủy quyền cho hơn nửa tá văn phòng công tố viên Hoa Kỳ điều tra và có thể truy tố Quỹ Open Society Foundations do George Soros tài trợ. Và ngoài việc chống lại các cáo buộc tại tòa, điều tương tự cũng áp dụng cho (Bộ trưởng Tư pháp New York) Letitia James, người vẫn chưa bị buộc tội.
Danh sách những người chịu trách nhiệm phá hủy Bộ Tư pháp và các vụ truy tố mang động cơ chính trị của chính quyền Trump thứ hai phải bao gồm Chánh án Tối cao John Roberts, người tạo điều kiện chính của họ. Và trừ khi và cho đến khi Tòa án Tối cao đảo ngược thiệt hại đã gây ra, hệ thống tư pháp mà Comey tin tưởng sẽ phải làm việc chăm chỉ để tuân thủ luật pháp hiện hành—thực hiện các thủ tục như đọc cáo trạng, xét xử, kháng cáo và các thủ tục khác lẽ ra không nên được khởi động. Tệ hơn nữa, các thẩm phán (tòa dưới) sẽ phải giả vờ rằng việc lạm dụng quyền lực chính thức này, mà chúng ta được cho biết là Hiến pháp không cho phép họ chất vấn, chỉ là một tổng thống đang bảo đảm luật pháp được thực thi một cách trung thực.