
Có những lá thư từ chức không chỉ là một thủ tục hành chính, mà là tiếng chuông cảnh tỉnh cho cả một quốc gia. Lá thư của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis gửi Donald Trump tháng 12/2018 chính là như vậy. Khi ông phản đối quyết định rút quân khỏi Syria và Afghanistan, khi ông nhấn mạnh sự sống còn của NATO và quan hệ đồng minh, Mattis đã không chỉ nói về một bất đồng cá nhân. Ông để lại cho nước Mỹ một lời cảnh báo: nếu chúng ta quay lưng với đồng minh, nếu chúng ta bỏ rơi trách nhiệm toàn cầu, đối thủ sẽ nhảy vào lấp khoảng trống.
Sáu năm sau, cảnh báo ấy trở thành hiện thực cay đắng.
Sự suy yếu ở Syria và Trung Đông
Khi Trump đơn phương rút quân khỏi Syria, Washington không chỉ bỏ rơi lực lượng người Kurd – những người đã chiến đấu và hy sinh bên cạnh binh sĩ Mỹ – mà còn trao cho Nga và Iran một món quà chiến lược. Chỉ trong vài tháng, Moscow củng cố quyền lực của Assad, triển khai quân sự dài hạn và giành lấy vai trò trung gian mà lẽ ra Mỹ phải nắm giữ. Đó không chỉ là thất bại chiến thuật, mà là một sự thoái lui mang tính biểu tượng: Mỹ không còn là trụ cột ổn định duy nhất ở Trung Đông.
Afghanistan – cái giá của sự vội vàng
Mattis gọi Afghanistan là một cuộc chiến phải “kiên nhẫn chiến lược”. Trump chọn con đường ngược lại: đàm phán vội vã với Taliban và đặt nền móng cho một cuộc rút quân phi lý. Biden tiếp quản “quả bom hẹn giờ” ấy và kết quả là hình ảnh hỗn loạn tại sân bay Kabul 2021. Uy tín Mỹ, sau hai thập niên chiến tranh, sụp đổ trong vài ngày. Đó là điều Mattis đã nhìn thấy từ trước: rút quân không phải là chiến lược, rút quân sai cách chính là thất bại.
NATO – liên minh bị coi thường
Trong thư từ chức, Mattis viết rõ: “Chúng ta phải tôn trọng đồng minh và cảnh giác với đối thủ chiến lược.” Đó là triết lý tối giản nhưng là nền tảng của an ninh toàn cầu. Trump chọn con đường khác: sỉ nhục đồng minh, dọa rút khỏi NATO, biến quan hệ xuyên Đại Tây Dương thành con tin trong những toan tính chính trị nội bộ. Hậu quả là châu Âu nghi ngờ cam kết của Mỹ, còn Nga tận dụng mọi kẽ hở để thử thách sự đoàn kết phương Tây.
Bài học cho hôm nay
Từ chức của James Mattis là một lời nhắc nhở đau đớn rằng chính sách đối ngoại không thể chỉ dựa trên cái tôi và sự bốc đồng. Những quyết định của Trump – rút quân đột ngột, xem nhẹ đồng minh, đàm phán dễ dãi với đối thủ – đã để lại di sản mà nước Mỹ phải trả giá: uy tín suy giảm, trật tự liên minh lung lay, và đối thủ được tiếp thêm sức mạnh.
Chúng ta không thể lặp lại sai lầm ấy. Khi một vị tướng cả đời chiến đấu cho đất nước chọn cách ra đi thay vì tuân phục mệnh lệnh sai lầm, đó là một hành động yêu nước. Vấn đề là: chúng ta có lắng nghe lời cảnh báo ấy không?
Kết
James Mattis không chỉ từ chức. Ông viết sẵn một bản cáo trạng cho cách mà nước Mỹ có thể tự hủy hoại vai trò lãnh đạo của mình. Nếu người Mỹ muốn giữ lại trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, muốn bảo vệ đồng minh và ngăn chặn đối thủ, thì đã đến lúc phải nhìn lại những gì Mattis đã nói – và đã đúng.