Bà cụ có lẽ đã ngoài tám mươi … là ít. Thời gian đã để lại những dấu tích tàn phá của nó trên khuôn mặt bà với những nếp nhăn thật sâu, thế nhưng cái lưng còng đến gần như 90 độ của bà nó nói lên tất cả. Cái gánh chè nho nhỏ của bà nằm bên tay phải phía ngoài của chợ Đà Lạt, dân đia phương ai mà không biết. Sáng nào đi chợ ngang cũng thấy cái gánh chè của bà đã bày ra sẵn từ lúc nào, bất kể sớm trưa.
“Con chào bà, cho con 2 chén chè thưng, mang đi nha bà.”
Sau vài bận, bà cụ đã nhớ mặt, nhớ luôn cả món chè mà hắn muốn mua. Hôm nay vắng khách, hắn kéo cái ghế gỗ thấp lè tè xà lại:
“Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bán chè bao lâu rồi hả bà?”
Giọng bà rặt tiếng người miền Nam. Hắn đoán, có xa Cà Mau cách mấy thì cũng chỉ cỡ Cần Thơ hay Vĩnh Long là nhiều: “Hỏi tuổi tao chi bay? Định kiếm ông Việt Kiều già nào giới thiệu hả?” Trả lời xong, bà nhe hai hàm răng móm xọm ra cười một cách … ngây thơ đến thương …
Mấy tháng sau, quen riết, hắn hỏi gì, bà trả lời đủ. Bà cụ năm nay đã 87 cái xuân xanh. Bà phụ mẹ bán chè từ năm bà mới 12 tuổi.
Bà kể lại, ngày xưa, bà bỏ gia đình, bỏ cha mẹ, bỏ hàng xóm láng giềng và bỏ luôn chợ “Cái Găng” để theo chồng về Thủ Đức …
Mấy chục năm trời, bà cũng chỉ có cái gánh với 4 thứ chè … nghĩa là trên 75 năm trời nay, cái gánh chè đã gắn liền với cuộc đời bà, lâu hơn bất cứ … thứ gì ở trên trần đời này. Lâu hơn cả mối tình đầu với người chồng vắn số của bà khi bà phải quấn chiếc khăn tang chồng khi mới qua cái tuổi 20 thuở đó. Chả hiểu sao, bà lại từ Thủ Đức lưu lạc đến mãi trên này, nhất là sau khi chồng chết, sao bà không trở về Cần Thơ nhỉ?
75 năm quang gánh oằn vai, chả trách gì cái lưng bà cụp xuống đến độ đó.
“Bà già vậy rồi, sao vẫn còn đi bán mỗi ngày?”
Bà già trả lời ngọt như … dao cạo: “Nằm ngửa ai nuôi … mậy?”
Quay lại thấy hắn đang mỉm môi cười, bà cụ đập vào vai hắn một cái bốp: “Đồ … quỷ sứ!”
Trên đường về, hình ảnh những gánh hàng rong trước năm 1975 lại hiện ra mờ mờ ảo ảo nhưng cũng khá rõ nét trong ký ức của hắn, nhất là trong những năm cuối cùng trước ngày mất nước … như một mối … hoài niệm …
Đúng đấy nhỉ … NẰM NGỬA thì AI NUÔI?
*** “Hình như” những cái gánh hàng rong đã và vẫn luôn có mặt ở khắp mọi miền trên đất nước Việt Nam từ bao đời nay rồi đấy chứ nhỉ?
Vì đúng như bà nói: “nằm ngửa thì ai nuôi?” …
.