VÌ SAO PHẢN ỨNG ĐẾN MUỘN – VÀ AI ĐÃ KHÓA CỨNG QUYỀN LẬP PHÁP
Trong suốt hai nhiệm kỳ của Donald Trump, thế giới không chỉ đặt câu hỏi về những hành vi thân Nga bất thường của ông – từ địa chính trị, ngoại giao đa phương, đến việc làm suy yếu NATO, Ukraine và trật tự quốc tế – mà còn đặt ra một câu hỏi nghiêm trọng hơn:
Hiến pháp, luật pháp và Quốc hội Hoa Kỳ đã ở đâu?
Câu trả lời không nằm ở một sự “thiếu nhận thức”, mà ở một quá trình làm tê liệt có chủ ý đối với quyền lực lập pháp.
1. Vấn đề không chỉ là Trump – mà là sự vô hiệu hóa Quốc hội
Trump có thể là người khởi xướng các hành vi gây tổn hại đến lợi ích chiến lược của Mỹ, nhưng ông ta không thể làm điều đó một mình.
Trong giai đoạn then chốt nhất của chiến tranh Ukraine, Quốc hội Mỹ – cơ quan có quyền lực Hiến định trong:
-
phân bổ ngân sách,
-
phê chuẩn viện trợ,
-
giám sát hành pháp,
-
và kiểm soát chiến tranh
đã không thể thực thi đầy đủ vai trò của mình.
Không phải vì thiếu đa số, mà vì quyền lập pháp bị khóa từ bên trong.
2. Vai trò của Chủ tịch Hạ viện: quyền lực bị “đóng băng”
Dưới thời Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, hàng loạt dự luật lưỡng đảng quan trọng đã bị:
-
chặn không đưa ra sàn,
-
trì hoãn vô thời hạn,
-
hoặc gộp – tách – điều kiện hóa nhằm làm mất hiệu lực thực tế.
Trong đó có:
-
các gói viện trợ Ukraine,
-
dự luật trừng phạt Nga,
-
ngân sách quốc phòng bổ sung,
-
và các cơ chế giám sát an ninh mạng – phản gián.
Kết quả là Quốc hội không “thua phiếu” – mà không được phép bỏ phiếu.
Đây là điểm mấu chốt:
👉 Quyền lực lập pháp không bị đánh bại, mà bị khóa trái.
3. Khi Quốc hội bị vô hiệu, hành pháp được “thả rông”
Khoảng trống đó cho phép Trump:
-
công khai gây sức ép lên Ukraine,
-
làm suy yếu lực lượng quân sự cấp cao bằng sa thải và thay thế chính trị,
-
tháo gỡ hoặc cắt ngân sách các đơn vị phòng thủ không gian mạng,
-
và theo đuổi các kênh ngoại giao ngoài luồng với Nga mà không bị giám sát hiệu quả.
Trong bối cảnh đó, Kế hoạch 28 không phải là một sự lệch chuẩn bất ngờ, mà là hệ quả logic của một Quốc hội bị tê liệt.
4. Vì sao phản ứng thể chế đến muộn – nhưng dữ dội?
Phản ứng không đến sớm vì:
-
Quốc hội bị chia rẽ,
-
Chủ tịch Hạ viện kiểm soát chặt lịch trình,
-
và mọi nỗ lực vượt rào đều bị gán nhãn “chính trị hóa chiến tranh”.
Nhưng khi Kế hoạch 28 phơi bày rõ ràng:
-
nguy cơ dùng NATO làm con tin,
-
nguy cơ hy sinh Ukraine bằng thỏa thuận cá nhân,
-
nguy cơ để hành pháp thao túng quân đội và liên minh,
thì điểm tới hạn đã bị vượt qua.
Kết quả là:
-
Hạ viện nhiều lần bỏ phiếu vượt qua vai trò Chủ tịch, với tần suất cao chưa từng có,
-
NDAA được thông qua với các điều khoản khóa tay tổng thống,
-
và quyền lực giám sát của Quốc hội được tái kích hoạt bằng luật.
5. Kết luận: Trump chủ mưu – nhưng sự tiếp tay mới là điều nguy hiểm nhất
Nếu Trump là người chủ mưu gây hại, thì việc giao nộp quyền lực Quốc hội cho hành pháp mới là điều khiến hệ thống suýt trượt khỏi quỹ đạo Hiến pháp.
Kế hoạch 28 không chỉ là câu chuyện về một thỏa thuận thất bại, mà là bài học cảnh tỉnh:
Trong nền dân chủ, mối nguy lớn nhất không phải là một tổng thống lạm quyền,
mà là khi cơ quan giám sát bị tước tiếng nói.
Việc Quốc hội cuối cùng phải phản công mạnh mẽ cho thấy:
Hiến pháp Mỹ có thể bị trì hoãn – nhưng không thể bị vô hiệu hóa mãi mãi.
Và đó chính là điểm khép lại quan trọng nhất của toàn bộ loạt bài “Kế hoạch 28 – Từ đàm phán ngoài luồng đến phản công thể chế.”

































