The Interpreter
Translated from Poetry Foundation “Let America Be America Again.
Hãy để nước Mỹ trở lại đúng Mỹ
Hãy trở lại giấc mơ từ ngày xưa
Hãy trở lại như cha ông từng nghĩ
Cách dựng nhà nơi người được tự do!
(Nước Mỹ chưa từng là nước Mỹ trong tôi.)
Hãy để nước Mỹ làm giấc chiêm bao những kẻ mơ mộng hằng mong đợi
Trở thành mảnh đất của tình yêu
Nơi không có vua hay bạo chúa hung tàn
Và không một ai bị nghiền nát.
(Nó chưa từng là nước Mỹ trong tôi.)
Ôi, hãy để mảnh đất này thành mảnh đất của Tự do
Được cài lên vương miện với vòng hoa ái quốc không lầm lẫn,
Và cơ hội, cuộc đời này là có thật,
Cũng ngang giá và công bình tựa khí trời.
(Công bằng ư, tôi chưa từng được hưởng
Hay vẫn chưa thoát khỏi gông xiềng trên “mảnh đất của tự do”.)
Tôi, người da trắng nghèo khổ, bị dối lừa và chia rẽ,
Tôi, người da đen cùng vết sẹo kiếp nô đày .
Tôi, người da đỏ bị đuổi khỏi mảnh đất thiêng nguồn cội,
Tôi, người nhập cư cùng giấc mộng hư vô
Đổi lại gì? Những kế hoạch ngu ngốc
Cá lớn nuốt cá bé, và kẻ mạnh thắng sau cùng.
Hừng hực sức trẻ, tôi tràn đầy hy vọng,
Quấn quanh gông xiềng những trói buộc tự xa xưa
Của của cải, danh vọng và quyền lực, của chiếm lấy đất đai!
Của những mỏ vàng! Của những gì khiến ta thoả mãn!
Của việc phải làm! Của tiền công được trả!
Của tất thảy tham lam chỉ cho một con người!
Tôi là nông dân, bán mặt cho đất
Tôi là công nhân, trói thân vào máy
Tôi là da đen, trọn kiếp làm nô lệ
Tôi là mọi người, hèn kém , đói khát, tầm thường
Đói tận hôm nay dù có ước mơ
Đã chiến đấu tận hôm nay – Ôi, những kẻ mở đường!
Tôi là người không bao giờ được bước đi phía trước,
Chẳng gì hơn kẻ cùng khổ bị đổi chác qua ngày.
Mặc dù vậy tôi vẫn ước mơ
Những giấc mơ giản dị ngày đó
Ở cựu thế giới nơi nông nô vẫn còn phục vụ ,
Những người với giấc mơ mạnh mẽ, dũng cảm và chân thật,
Dẫu trong uy quyền vẫn dũng cảm bất khuất
Cất tiếng ca trong từng hòn sỏi, viên gạch, đường rạch mới cày
Và đây, là cách xây nên nước Mỹ ngày hôm nay.
Ôi, tôi người thủy thủ tiên phong vượt trùng dương
Hòng kiếm tìm một nơi được gọi là tổ ấm
Cho tôi, người bỏ lại bờ sóng Ireland đen thẳm
Những cánh đồng xứ Ba Lan, trảng cỏ Anh quốc,
Và xẻ thân từ Lục địa Đen tôi tới
Để xây đắp “quê nhà, xứ sở tự do”.
Tự do ư?
Ai nói tự do? Chắc chẳng phải tôi?
Phải tôi không? Hay triệu người sống trên cứu trợ?
Hay triệu người bị bắn hạ khi chúng ta tranh đấu?
Hay triệu người không kiếm nổi miếng ăn?
Cho giấc chiêm bao chúng tôi đã mơ
Và cho cả những khúc ca được xướng
Cho những hy vọng được thắp lên nhen nhóm
Và những lá cờ đang phấp phới tung bay,
Hàng triệu người chẳng còn gì cả
Trừ giấc mơ sắp chết yểu hôm nay.
Ôi, hãy để nước Mỹ trở lại là chính nó một lần nữa
Xứ sở chưa từng là
Nhưng sẽ trở thành, nơi tất thảy được tự do.
Miền đất của tôi – kẻ nghèo, người da đỏ, da đen, TÔI
Người xây nên nước Mỹ,
Người đổ máu xương, đức tin và thống khổ,
Bàn tay lò thép, luống cày dưới mưa
Phải mang trở lại những giấc mơ kiêu hùng một lần nữa.
Tất nhiên thôi, gọi tôi bằng mọi cái tên xấu xí
Dù sao lưỡi gươm tự do cũng chẳng thể bị nhuốm dơ.
Từ những kẻ đang hút máu của những người khác,
Chúng ta phải giành lại mảnh đất của mình,
Nước Mỹ!
Ôi, vâng,
Tôi nói chân tình,
Rằng đây chưa từng là nước Mỹ của tôi,
Và với lời thề này tôi tự nhủ
Một ngày nó sẽ trở thành!
Thoát khỏi sự phá hoại của lũ đầu trộm đuôi cướp
Thoát khỏi sự cưỡng đoạt, phản bội, trộm cắp và dối lừa,
Chúng ta, người phải chuộc lại
Những Xứ sở, hầm lò, cây cối, dòng sông.
Những núi đồi và đồng ruộng vô biên-
Tất thảy, tất thảy trải dài những tiểu bang xanh tươi vĩ đại-
Và lần nữa tạo ra nước Mỹ!
Translated by Duong Nguyen
Copy edit by Khanh Doan Dang