Anh yêu
Đừng buông tay em lúc này anh nhé
Em vẫn muốn viết những câu thơ tình
Viết những lời ái ân
Những dịu dàng cho anh
nhưng không thể
Chưa bao giờ em thấy mình tan hoang đến thế
Chưa bao giờ em bất lực đến nhường này
Đừng quay lưng đừng hờn trách, chia tay
Em biết
Một lần em dấn thân
Là một lần anh buồn phiền mệt mỏi
Nhưng
Anh !
Em không thể ngồi yên nhìn quê hương chìm nổi
Em không thể cười vui khi đất nước đoạ đày
Nhìn chung quanh
Đâu đâu cũng toàn những hiểm nguy dối trá
Đến miếng ăn hàng ngày cũng sợ sệt đắn đo
Em xin anh
đừng bỏ lại em rất bơ vơ
Vì lúc này
Em không thể hình dung mình sẽ ra sao nếu không còn anh bên cạnh
Đất nước tan tành
Đảo mất
Biển chết
Con người cư xử với nhau tệ hơn cầm thú
Sự thật là điều cấm kị
Khuya nào về tới cửa nhà mới chắc bình an.
Viết một câu cũng lo bị hỏi han
Làm những điều thiện tâm cũng thấy mình lạc lõng
Anh ơi !
Đưa tay cho em nắm
Đất nước mấy ngàn năm giờ lại hoá chông chênh
Em có là gì với những mất mát hi sinh
Của bao thế hệ đã hoá thân thành anh linh nòi giống
Để bây giờ nhìn đồng bào mình ngày càng lụi tàn hi vọng
Đặt niềm tin vào đâu cũng thấy rã rời
Lời nguyền nào đè nặng cả ngàn đời
Mà dân tộc này đến bây giờ phải gánh gồng tang thương đến vậy !
Anh ơi
ngồi yên đây cho em làm điểm tựa
Đừng lo những bất trắc cỏn con
cho một người đã từng làm mẹ như em
Con cái chúng ta sẽ về đâu ?
khi sông biển ao hồ đều đã không còn trong sạch
Chúng ta đã sai lầm quá nhiều để thế hệ sau phải gánh
Em xin anh hãy giữ chặt tay em
Trong thời khắc này em không thể cô đơn.
C-A-N