– Bức thư từ mẹ của Willis Ho Kit-Wang (Hà Khiết Hoằng, nữ tù nhân lương tâm đầu tiên ở Hongkong).
Mẹ con mình đã được gặp nhau tại một nơi thật bất ngờ. Một nơi đem lại cảm giác xa lạ lạnh lẽo cho cả mẹ và con.
Có một bầu không khí ảm đạm từ con. Đôi mắt to tròn trên khuôn mặt mảnh mai của con đã mất đi ánh nhìn tinh anh và an nhiên như bình thường. Mũi con đỏ ửng vì cảm cúm, mẹ nghĩ cho rằng con không thể ăn ngon và ngủ tốt được. Tâm trí của con đang ở trong tình trạng hỗn loạn, tinh thần con chơi vơi. Con đã đi từ một nơi con có thể hít thở khí trời tự do, đến một vùng đất bị siết chặt. Sự biến đổi này không thể nào tàn nhẫn hoặc đau đớn hơn.
Gái cưng, mặc dù trong tâm con đang bị rỉ máu, đang thở hổn hển và đang sợ hãi, hãy cứ bộc lộ cảm xúc ra ngoài, bước lui vài bước nhìn lại các giai đoạn và các khía cạnh đã vụn vỡ trong con qua những năm này. Hãy xem xét lý do tại sao chúng ta lại phải kết thúc ở đây.
Chúng ta hãy nhớ lại cuộc biểu tình phản đối Đường sắt Express Rail Link. Nó giống như một con đường khổ hạnh – rồi đi thăm thôn làng, thành lập đội tuần tra, bảo vệ các làng (trả giá bằng việc phải cúp cua) để tổ chức các cuộc biểu tình im lặng tại LegCo, con đã luôn bên cạnh dân làng. Cảm giác đòi hỏi sự công bình được thấm đẫm trong con đã được dịp bùng phát.
Con đã nhìn thấy các ngôi nhà bị phá hủy một cách sai trái và bất hợp pháp bởi những người có quyền có thế, và người phải trả giá chỉ là thường dân. Thật không thể tin được là không có chỗ nào cho thường dân chúng ta ở cả Hồng Kông này và các vùng nông thôn rộng lớn của chúng ta chỉ để xây dựng các biệt thự sang trọng mà Hồng Kông không cần.
Tất cả chúng ta đều chứng kiến sự tham gia quý báu của con vào các cuộc diễu hành hàng năm vào ngày 4 tháng 6 và ngày 1 tháng 7, phản đối các vấn đề bất công xã hội khác nhau và tham gia vào cuộc đình công của bến tàu. Khi con đi đến những nơi đó, bạn đã kết giao đủ các bằng hữu con gặp. Con đã hỗ trợ và đồng hành cùng mọi người, lột trần những vấn đề khúc mắc và những điều ngớ ngẩn vì lợi ích của xã hội chúng ta dang sống và của công chúng. Trong một thành phố đầy tiếng nói hỗn loạn, con phải chịu đựng các cuộc công kích cá nhân, chịu những lời chỉ trích và phỉ báng từ cộng đồng. Sau đó, từ các cuộc phá dỡ làng thôn ở vùng Đông Bắc cho đến pt Chiếm Trung tâm, con đã nhận ngày càng nhiều vai trò hơn. Được thúc đẩy bởi niềm đam mê trong sáng từ trái tim, con đã bước lên không sợ hãi, cuối cùng dẫn đến việc bị bắt giữ và truy tố.
Bé cưng à, con có biết không? Hôm nay là một ngày u ám không thể nào quên. Ba thanh thiếu niên nhiệt huyết, hùng tâm tráng chí khác đã bị đưa đến nhà tù. Trong 10 năm tới, Hồng Kông sẽ mất đi một nhóm người trẻ, tận tâm, những người có thể lấp đầy khoảng trống trong lãnh vực chính trị của chúng ta.
Trước khi chúng ta kịp nhận ra điều đó, các kế hoạch tỉ mỉ cho các cuộc đàn áp chính trị đã trở nên thực sự có hiệu quả. Sự thực là, cuộc bức hại do chế độ ĐCSTQ không bao giờ dừng lại. Từ phong trào ngày 4 tháng 6 năm 1989 cho đến ngày nay, họ chưa bao giờ chấp nhận tiếng nói chân thực.
Con ơi, mẹ đang sức cùng lực kiệt mà chỉ có thể tự trách mình vì những gì đã xảy ra cho con. Mẹ đã thất bại trong việc bảo vệ tất cả các con chống lại kế hoạch toàn diện của ĐCSTQ, nhằm mục đích gây ra một cú đánh chết người đập tan những khát vọng của con bằng cách huy động nguồn nhân lực phi thường. Nói một cách nghiêm túc từ những chuyện đã xảy ra mẹ cảm thấy – chúng ta chỉ là những hạt gạo nhỏ xíu nương tựa vào nhau và chống đỡ cho nhau, nhưng có thể đâm xuyên qua một bức tường trông vững như bàn thạch nhưng kỳ thực là lỗ chỗ dễ tổn thương. Chúng ta đã chiến đấu theo cách của chúng ta, nhưng bản thân mong manh của chúng ta có thể sẽ bị nghiền nát và nhuốm đầy máu.
Con thương nhớ, mẹ biết cơ thể của con bây giờ có thể rất mệt mỏi, nhưng tinh thần nhiệt huyết của con sẽ không bao giờ lụi tàn. Không khí ngột ngạt chốn lao tù có thể phần nào cản trở việc theo đuổi tự do, nhưng nó không bao giờ có thể giam hãm tinh thần tự do của con. Đằng sau song sắt, tâm trí con vẫn có thể lãng du, trong khi con đang nghĩ tới con đường phía trước, con cứ bước đi rồi cũng sẽ thành đường, một con đường tốt hơn, rộng hơn.
Luôn yêu con
Mẹ
https://www.facebook.com/hktranslato…/posts/1002156969927118