GREENLAND – TỪ PHÉP THỬ VENEZUELA ĐẾN ĐÒN CHÍ TỬ VÀO NATO

0
16
Infographic of the Arctic region around the North Pole showing possible sea routes and the average ice extent in the month of September, when there is the least ice in the area, for the 1981-2010 period (Photo by Guillermo RIVAS PACHECO and Valentina BRESCHI / AFP)

Địa chính trị Bắc Cực, lợi ích nhóm và món quà chiến lược dành cho Nga

Greenland không phải là một “ý tưởng bốc đồng” của Donald Trump, cũng không chỉ là một câu chuyện mua bán lãnh thổ kiểu thế kỷ XIX. Greenland là điểm giao nhau của an ninh Bắc Cực, lợi ích tài nguyên, tham vọng quyền lực cá nhân và một chiến lược làm suy yếu liên minh phương Tây.
Dù Mỹ có “chiếm” Greenland hay không, chỉ riêng chuỗi hành vi đe dọa, ép buộc và phá vỡ lòng tin đồng minh cũng đã mang lại lợi ích địa chính trị to lớn cho Nga, trong bối cảnh trật tự xuyên Đại Tây Dương đang lung lay.

I. Greenland nằm ở đâu trong bàn cờ quyền lực toàn cầu?

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm giữa Bắc Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, án ngữ trục chiến lược GIUK Gap (Greenland–Iceland–UK) – tuyến phòng thủ then chốt của NATO trong giám sát không gian, cảnh báo sớm tên lửa và kiểm soát hoạt động quân sự từ phía bắc.

Tại đây, Mỹ duy trì Pituffik Space Base (trước đây là Thule Air Base) – một mắt xích quan trọng trong hệ thống cảnh báo sớm và phòng thủ tên lửa. Greenland vì vậy đã và đang nằm trong cấu trúc an ninh của NATO, chứ không phải một vùng “trống quyền lực”.

II. Hiệp định 1951: Mỹ đã có tất cả những gì cần cho an ninh

Năm 1951, Mỹ và Đan Mạch ký Hiệp định Phòng thủ Greenland, cho phép Mỹ:

  • Triển khai lực lượng và cơ sở quân sự,

  • Vận hành các khu vực phòng thủ,

  • Sử dụng Greenland như một phần của cấu trúc NATO,

👉 mà không cần – và không được – chuyển chủ quyền lãnh thổ.

Hiệp định này, cùng các sửa đổi sau năm 2004, đủ để Mỹ mở rộng hiện diện quân sự nếu thực sự cần vì an ninh. Điều đó dẫn đến một kết luận quan trọng:

Nếu mục tiêu của Washington là an ninh Bắc Cực, thì việc đòi “mua”, “chiếm” hay ép buộc Greenland là hoàn toàn không cần thiết.

III. Vì sao Mỹ rút bớt căn cứ khỏi Greenland?

Trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ từng duy trì hàng chục cơ sở quân sự và hơn 10.000 quân nhân tại Greenland. Sau đó, sự hiện diện này thu hẹp dần vì bốn lý do chính:

  1. Chiến tranh Lạnh kết thúc, mối đe dọa thay đổi.

  2. Công nghệ vệ tinh và radar hiện đại giảm nhu cầu đồn trú dày đặc.

  3. Chi phí hậu cần và rủi ro môi trường Bắc Cực cực lớn.

  4. Vai trò chính trị ngày càng tăng của Greenland trong Vương quốc Đan Mạch khiến mọi mở rộng quân sự phải cân nhắc xã hội – pháp lý.

Việc rút bớt này không phải thất bại chiến lược, mà là tái cấu trúc theo thời đại.

IV. Vậy tại sao Trump lại đẩy Greenland thành khủng hoảng?

Câu trả lời nằm ngoài phạm vi an ninh thuần túy.

1. Lợi ích nhóm và tài nguyên

Greenland sở hữu:

  • Kim loại đất hiếm,

  • Khoáng sản chiến lược cho pin, năng lượng và quốc phòng,

  • Tiềm năng thủy điện và hạ tầng mới trong bối cảnh băng tan.

Theo nhiều nguồn, ý tưởng “Mỹ nên mua Greenland” được khơi gợi bởi Ronald Lauder – một tỷ phú có lợi ích kinh doanh trực tiếp liên quan tới Greenland. Trump tiếp nhận ý tưởng này không qua bộ lọc thể chế, mà như một đề xuất thương vụ.

2. Tư duy “lãnh thổ như tài sản”

Trump nhìn thế giới bằng lăng kính:

  • Đất đai = tài sản,

  • Chủ quyền = có thể mặc cả,

  • Đồng minh = đối tác có thể ép giá.

Greenland trong logic đó trở thành một món hàng địa chính trị.

V. Nếu không phải an ninh, mục tiêu thực sự là gì?

Một giả thuyết ngày càng được bàn luận:
👉 không phải “chiếm Greenland”, mà là tạo khủng hoảng để tái cấu trúc quyền lực.

  • Ép Đan Mạch và EU bằng thuế quan, NATO, an ninh.

  • Mở đường cho các thỏa thuận khai thác tài nguyên, đặc khu, luật lệ riêng.

  • Thậm chí là ý tưởng về những “vùng pháp lý đặc biệt” phục vụ lợi ích tài phiệt – tách khỏi chuẩn mực luật pháp Hoa Kỳ.

Dù các kịch bản này chưa đủ bằng chứng để khẳng định là kế hoạch hoàn chỉnh, nhưng động cơ lợi ích nhóm là có thật.

VI. Nga được gì nếu Trump “chiếm” – hoặc chỉ cần phá Greenland?

Đây là câu hỏi trung tâm.

1. Phá niềm tin NATO

Khi Mỹ – trụ cột NATO – đe dọa chủ quyền của một thành viên NATO (Đan Mạch), Điều 5 phòng thủ tập thể bị làm rỗng về mặt tinh thần. NATO không cần tan rã; chỉ cần nghi ngờ là đủ.

2. Chia rẽ EU – Mỹ

Khủng hoảng Greenland kéo theo:

  • Đe dọa thuế quan,

  • Đóng băng thỏa thuận thương mại,

  • Tâm thế “phòng thủ trước Mỹ” tại châu Âu.

Đây chính xác là điều Vladimir Putin tìm kiếm suốt hai thập niên: tách Mỹ khỏi châu Âu.

3. Hợp thức hóa logic “mạnh được yếu thua”

Nếu Mỹ có thể áp đặt chủ quyền lên đồng minh, Nga sẽ nói:

“Các ông cũng làm như vậy.”

Chuẩn mực luật pháp quốc tế bị bẻ gãy – và đó là món quà tuyên truyền chiến lược cho Kremlin.

VII. Venezuela là phép thử – Greenland là đòn chí tử

Nhìn lại chuỗi hành vi:

  • Venezuela: thử nghiệm sử dụng sức mạnh nhà nước vì lợi ích nhóm.

  • NATO: rút dần, đe dọa, coi thường liên minh.

  • EU: chiến tranh thuế quan, phá niềm tin kinh tế.

  • Greenland: đòn đánh trực diện vào cấu trúc an ninh – kinh tế xuyên Đại Tây Dương.

Venezuela cho thấy Trump sẵn sàng phá luật chơi.
Greenland cho thấy ông ta sẵn sàng phá liên minh.


Kết luận – Greenland không cần bị chiếm để NATO bị tổn thương

Greenland không phải là mục tiêu cuối cùng.
Nó là đòn bẩy, là cái cớ, là vết cắt vào nền tảng liên minh phương Tây.

  • Nếu Mỹ thực sự muốn an ninh: hiệp định 1951 và NATO đã đủ.

  • Nếu Mỹ đẩy khủng hoảng Greenland: Nga là kẻ thắng lớn nhất.

  • Và nếu lợi ích nhóm được đặt lên trên pháp quyền và liên minh: NATO có thể không sụp – nhưng sẽ không còn như cũ.

Greenland, trong tay Trump, không phải là lá chắn Bắc Cực.
Nó là con dao rạch vào trật tự Đại Tây Dương – và lưỡi dao đó đang hướng về chính nước Mỹ.


VietnamWeek